80s toys - Atari. I still have
• Không click ở bên trên kẻo mất tiền oan tới 15000vnd
• Ai chơi facebook thì vào đây kết bạn cùng mình nhé! Click Tại Đây
Wap Tai Game Cho Dien Thoai , Wap Doc Truyen Ma , Truyen Teen...
TRANG CHỦANDROIDGAME HOT
down Game Hot
TẢI UCWEP MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY GIÚP LOAD NHANH VÀ TIẾT KIỆM HƠN
TẢI HÀNG NGÀN GAME HÓT TẠI ĐÂY
tìm thêm một chút nữa đi! Một lát
nữa chúng ta sẽ nghỉ ngơi!!.
Tín đưa tay nâng cằm suy nghĩ,
nếu như không tìm thấy bộ hài
cốt của Nhạn thì có nghĩa là gã
đã đoán đúng, hung thủ thật sự
là Nhạn còn Dũng là đồng Phạm.
Nhưng sâu trong tâm khảm gã
vẫn mong là mình đoán sai bởi vì
gã vẫn còn tôn trọng tình bạn
giữa gã và Dũng. Nhưng điều
khiến gã khó hiểu ở đây là nếu lỡ
tìm thấy bộ hài cốt thật thì sao,
nếu vậy hung thủ là ai, không lẽ
hồn ma của Nhạn. Tâm trạng của
gã hiện tại khá phức tạp, những
suy nghĩ kỳ quặc khó hiểu đến
quái đản cứ hạnh hạ tâm trí gã.
- Cứ như thế này chắc mình trở
thành điên khùng mất thôi. – Tín
thở dài.
- Thưa thiếu tá!!. Các anh em đã
tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ rồi,
tôi nghĩ sẽ không có kết quả đâu
ạh!.
- Có khi nào rữa nát hết rồi
không hả?!. – Tín từ tốn.
- Đã mười lăm năm rồi mà thiếu
tá, nếu có thì chắc cũng bị cá rỉa
hết cả rồi, làm sao mà còn cho
được!. Cứ như vậy chỉ làm chúng
ta mất thời gian và cực khổ cho
anh em thôi.
- Anh nói cũng đúng!!. Tôi đã
quá hy vọng về chuyện này!. Anh
bảo các đồng chí ngừng tay đi,
cuộc tìm kiếm hôm nay coi như
kết thúc.
Ánh mắt Tín nhìn đăm đăm về
phía hồ nước như đang trông
chờ một điều gì đó không tưởng
mà ngay cả chính gã cũng không
biết tại sao. Ánh sáng mặt trời
bắt đầu lan tỏa xuyên qua những
đám mây mù, một vài giọt sương
cũng đã ngưng đọng trên kẽ lá
chờ hơi nóng hòa tan thành khí
để trở về trời. Bình minh trông
đẹp hơn bao giờ hết, sau cơn
mưa hôm qua trời hôm nay lại
sáng hẳn. Thiên nhiên lúc nào
cũng khiến con người ta cảm
thấy thoải mái nhưng tại sao
cuộc đời lại không thể như thế.
Giá mà cuộc sống lúc nào cũng
thấy thanh thản như thế thì hay
biết mấy. Gã trút bỏ những ưu
phiền trong dạ, nhắm mắt lại
thưởng thức mùi vị của rừng vào
buổi sáng sớm.
- Gâu gâu gâu!!!. – Tiếng chó sủa
vang khắp khu rừng nhỏ, phá
tan đi niềm vui nhỏ nhoi của Tín.
- Hừ!! Thật là không công bằng!
Đồ chó phá đám!. – Tín hậm hực.
– Ở đâu ra vậy?!!.
Từ đằng xa, một bóng đen lao
chồm tới phía Tín.
- Brừ brừ brừ!!. – Một chú chó
lông vàng khá lớn ngoạm lấy vạt
áo của Tín và đang cố gắng kéo
Tín đi.
- Con chó của ai thế này?!. – Tín
nạt lớn.
- Không biết nữa! Hình như nó từ
phía bên kia xông ra!!.
- Mày làm cái gì thế!! Buông ra
coi nào!!. – Tín nài nỉ.
Con chó vẫn lì lợm không nhả ra,
dường như nó đang cố gắng
biểu hiện điều gì đó. Nó kéo Tín
đi về phía cánh rừng nơi gần
cuối hồ. Tín không còn cách nào
khác là phải đi theo con chó.
- Này!! Mày làm ơn tha cho tao đi
có được không?! Tao đã nãn lắm
rồi mà mày còn làm phiền tao
nữa. Tao không có thời gian đùa
với mày đâu!.
Con chó vẫn không thèm nghe.
- Trời ơi!! Con chó này của thằng
ác ôn nào thế?!. Định bắt cóc tao
hay sao?! Này này!! Tao đâu phải
chó cái…!.
Cho đến khi bóng Tín khuất sau
đám bụi rậm. Mọi người trừng
mắt nhìn nhau không ai biết phải
làm thế nào. Vài khắc sau, bỗng
có tiếng hô lớn của Tín.
- Mọi người ơi!!. Lại đây xem
này!!!.
Mọi người cùng nhau chạy đến
phía Tín. Trước mắt họ là một
đường nước nhỏ khá sâu, chiều
ngang khoảng sáu đến tám gang
tay. Một trong những nhân viên
xét nghiệm cho biết rằng đường
nước này được tạo ra vì lượng
nước trong hồ dâng cao tạo
thành rãnh để nước thoát đi lâu
ngày mà hình thành.
- Nhưng tại sao nước trong hồ lại
dâng cao được kia chứ?!. – Tín
thắc mắc.
- Chỉ có một lý do duy nhất đó là
dưới hồ có mạch nước ngầm. Vì
lượng nước ngầm khá nhiều nên
nước trong hồ sẽ dễ tràn ra
ngoài, với lại đất ở chổ này khá
mềm và xốp nên vô tình tạo ra
rãnh nước và dòng chảy của nó
ắt hẳn sẽ chảy ngược lại.
Anh ta nhặt một hòn đá nhỏ thả
vào rãnh nước, quả thật hòn đá
bị nước cuốn đi theo chiều
ngược lại. Mọi người không hẹn
mà cùng chạy theo hòn đá bị
cuốn bên dưới dòng nước.
…….
Chừng một phút sau.
- Bùn lầy!!. Mọi người cẩn thận!!
– Tiếng Tín vọng lên báo hiệu
mọi người dừng lại.
Mảnh đất trước mắt họ đâu đâu
cũng là bùn lầy, rêu bám đầy cả
trên những rễ cây trồi khỏi mặt
đất. Một khung cảnh u ám khác
hẳn với vẻ đẹp bên ngoài.
- Tại sao nước chảy vào đây lại
trở thành bùn lầy. – Tín quay lại
hỏi tay nhân viên xét nghiệm.
- Là vì ở đây đất quá tơi xốp, với
lại đây là rừng nên cây hút nước
rất tốt, lượng nước chảy có nhiều
nhưng cũng bị cây hút gần hết
nên tạo thành bùn lầy.
- Vậy nếu như có một vật gì đó
chảy theo dòng nước vào đây thì
ắt hẳn sẽ ngưng đọng ở nơi cuối
nguồn. – Tín có vẻ như vừa nghĩ
ra điều gì đó.
- Ý anh là….!.
Nhân viên xét nghiệm chưa kịp
nói thêm lời nào thì Tín đã chạy
vụt đi. Thấy vậy anh ta liền chạy
theo.
- Đây rồi! Anh coi thử xem. – Tín
vừa nói vừa chỉ vào nguồn nước
mà gã tìm vừa tìm thấy.
- Nước chảy tới đây bắt đầu gặp
phải đất tơi xốp nên ngưng
đọng lại….!. Khoan đã hình như
có gì đó rất lạ.
- Đúng! Đất ở đây hơi cao và
cứng hơn so với những lớp đất
bên kia. Nếu tôi không lầm có thể
bên dưới lớp đất này có ủ một
cái gì đó?!.
- Để tôi xem! Hình như là than
bùn thì phải. Đúng rồi đất ở đây
có chứa than bùn! Chúng ta phải
đào thôi!. – Nhân viên xét
nghiệm giục.
…….
- Ngừng lại đi!! Tôi tìm thấy rồi!.
– Tín hô lớn.
Trước mặt Tín, một tấm chiếu ẩm
ướt được bó lại bằng những sợi
dây thừng khá cũ và đã mục nát
đi vài phần. Gã nhẹ nhàng lấy con
dao găm trong ống giày ra và
khẽ cắt những sợi dây thừng
trong tầm mắt chờ đợi của mọi
người. Kế đó gã khẽ mở tấm
chiếu và ….
- Trời ơi!! Nhìn kìa!!. – Một trong
số người trong đoàn thốt lên
kinh ngạc.
Sau mười lăm năm trời nằm sâu
dưới lòng đất, thi thể của Nhạn
đã trở thành một lớp da bọc
xương nhầy nhụa, máu thịt co
rút lại hằn vào trong xương tạo
thành những vết đỏ nhàn nhạt,
hai tròng mắt trợn ngược lên đã
bị teo rút lại lún hẳn vào bên
trong hốc mắt đỏ lòm, các mạch
máu nhỏ li ti lộ rõ lên bên trên
lớp da mỏng tanh. Một số người
không chịu nổi cảnh tượng
trước mặt nên thay phiên nhau
kiếm chổ mà nôn mửa.
- Không ngờ! Đất và nước đã giữ
ẩm và nhờ lớp than bùn che chở
cho cô ấy nên thi thể mới được
toàn vẹn. – Nhân viên xét nghiệm
thốt lên. – Tóc có rụng bớt đi
những vẫn còn sót lại rất nhiều.
Rất hiếm khi tìm được một thi
thể đã chết cách đây nhiều năm
mà còn nguyên như vậy. Có lẽ do
than bùn giàu chất axit và khí
yếm khí nên xác mới được bảo
quản gần như nguyên vẹn. Hiện
tại tôi chưa thể nào giải thích
được, khoa học vẫn chưa chứng
minh điều này.
- Có chắc đây là cô gái mà chúng
ta cần tìm không?! – Tín tỏ vẻ
đăm chiêu.
- Theo độ tuổi và thời gian chết
thì có thể, với lại ở cổ còn hằn lại
vết thâm đây này!. – Vừa nói
nhân viên xét nghiệm vừa chỉ nơi
cổ của thi thể. – Bây giờ chỉ cần
đem về kiểm tra mẩu tóc và vân
tay nữa là có thể xác định.
Mọi người bắt đầu thu dọn dụng
cụ chuẩn bị đưa thi thể về sở,
riêng chỉ có Tín là vẫn còn trầm
tư suy nghĩ. Vậy là giả thuyết
Nhạn là hung thủ của gã đã tan
thành mây khói, phải điều tra lại
từ đầu. Nhưng đối với gã cũng
có sự đền bù xứng đáng, nếu
Nhạn không thể là hung thủ thì
Dũng cũng chưa chắc là hung
thủ chẳng qua là có người muốn
ám hại Dũng mà thôi, tuy bây giờ
chưa chứng minh được Dũng vô
tội nhưng tâm trạng của gã đã
khá hơn nhiều rồi, cho đến lúc
này gã vẫn tin là Dũng không giết
người. Cũng may là nhờ con chó.
- Phải rồi!! Con chó đâu rồi?!!. –
Tín giật nẩy mình vì đã quên một
chuyện vô cùng quan trọng là
nãy giờ không để ý đến chú chó
ban nãy, có lẽ chính ai đó đã
huấn luyện và người đó có thể sẽ
giúp gã phá vụ án này.
- Sao?! Con chó àh!!. Tôi không
thấy. – Tín hỏi từng người nhưng
chẳng ai để ý thấy chú chó ban
nãy đi đâu cả.
Sau một hồi tìm kiếm không có
kết quả, Tín thất thểu theo đồng
đội rời khỏi hiện trường. Cách đó
không xa có một chú chó lông
vàng nằm bất động, sau khi đoàn
người đi khỏi khoảng nửa tiếng,
một số người trong làng đã tìm
thấy xác một chú chó đã mất tích
và chết cách đây một ngày.
Tập 24: Trả Giá
Tại Bệnh Viện Y Học Huyện Long
Mỹ, Khu Điều Trị, Khoa Thần
Kinh.
Dung cẩn thận đút từng muỗng
cháo cho ông Thái, lão cứ ngồi
thẫn thờ nhìn đăm đăm về phía
thinh không, dường như trong
mắt lão chẳng có hình thể nào
ra hồn cả. Sau nhiều ngày tịnh
dưỡng ở đây, tình trạng của lão
đã khá hơn một chút, chỉ có
điều lạ là từ lúc lão cảm thấy
khỏe hẳn thì chẳng mở miệng
nói chuyện với bất cứ ai cả.
Chợt cháo tràn ra khóe miệng,
lão vẫn mặc nhiên không hề
đếm xỉa. Dung khẽ thở dài lấy
khăn tay chùi đi lớp cháo, kế đó
cô rót một ly nước mát cho lão
uống.
- Ông ấy sao rồi?!. – Bất chợt
một giọng nói quen thuộc khiến
Dung giật mình. Người đó
không ai xa lạ chính là Tín.
- Anh đến đây khi nào thế?!.
- Mới đến thôi. Tình trạng ông
ấy sao rồi?!. – Tín lập lại câu hỏi
ban nãy.
- Đã ổn hơn một chút rồi!. Anh
hỏi để làm gì?. – Cô đưa tay đút
một muỗng cháo cho ông Thái.
- Anh có thể hỏi ông ấy vài câu
không?!. – Tín từ tốn.
- Không biết!. Nhưng anh có thể
thử. – Dung trầm ngâm nhìn
ông Thái.
Tín bước nhẹ đến ngồi kế bên
giường bệnh, gã vẫn không rời
ánh mắt khỏi Dung. Sau vài giây
không thấy Dung có biểu hiện gì
gã mới đưa ánh mắt nhìn sang
ông Thái.
- Ông vẫn còn nhớ tôi chứ?!.
Ông Thái vẫn không phản ứng
gì khác, ánh mắt lão trở nên vô
hồn. Bất giác lão vô thức mỉm
cười, khuôn mặt đờ đẫn.
- Tôi thấy nó… thằng Toàn, tôi
cũng thấy bà nữa! Ha ha ha…
mọi người đến thăm tôi đấy
hả?!. – Lão cười, hai tay với lấy
khoảng không phía trước.
Dung thở dài buồn bã nhìn ông
Thái.
- Em nghĩ cha không thể trả lời
những câu hỏi của anh đâu.
- Tiếc thật! Chuyện về gia đình
em e là chỉ có mình ông ấy mới
biết rõ mà thôi. – Tín thở dài.
- Có phải là chuyện của Nhạn
không?. – Dung thì thầm.
- Phải rồi!!. – Ánh mắt Tín sáng
lên khi nghe Dung hỏi. – Em
cũng biết về chuyện của Nhạn
sao?.
- Vâng! Em có biết nhưng chỉ
được nghe kể lại thôi. Liệu khi
em nói ra sự thật, cha có bị bắt
không?. – Dung lẳng lặng nhìn
cha. – Ông ấy đã trở nên như
vậy rồi, em sợ khi ấy ông sẽ
không chịu nổi cảnh lao tù.
- Cha chồng em ra nông nỗi này
chắc cũng do quả báo mà ra
thôi. Anh nghĩ tòa án sẽ giảm
nhẹ mất án cho ông ấy. Nếu mà
không làm sáng tỏ vụ án này
liệu có đúng với thiên lý hay
không?.
- Thôi được! Chúng ta xuống căn
tin mà nói chuyện. Ông ấy có lẽ
muốn được nghỉ ngơi.
- Chỉ có em ở đây với ông ấy
thôi sao?. – Tín thắc mắc.
- Không!. Còn đứa người ở nữa,
không biết giờ này chỉ chạy đi
đâu rồi?. Kể cũng tội nghiệp,
chứng kiến bao nhiêu chuyện
trong gia đình khiến đầu óc nó
cũng mệt mỏi, hỏi gì nó cũng
không nhớ.
Bất chợt Tín chau mày suy nghĩ.
- Có chuyện gì sao? – Dung hỏi
dồn.
- Anh đang suy nghĩ về cô người
ở mà em nói, liệu nó có biết gì
về chuyện này hay không mà
thôi.
- Em cũng không biết. Nhưng
nghe nói là nó làm trước cả con
Nhạn đấy!.
- Ồh! Vậy được rồi! Có lẽ phải
giành chút thời gian để mời nó
về nói chuyện đấy. – Tín khẽ
cười. – Mình đi thôi nào.
Sau khi Dung và Tín đi khỏi, căn
phòng bắt đầu chìm vào bóng
tối. Lão khẽ mở mắt mệt mỏi
ngồi dậy tựa lưng nơi đầu
giường, bất chợt lão cười, cười
như si dại. Tiếng cười bỗng
ngưng bặt và thay vào đó là
những cơn ho sặc sụa. Không
kiềm được lão đưa tay ôm lấy
miệng.
- Là máu! Ha ha ha là máu
sao.. ?!. – Lão nhìn đôi bàn tay
lấm tấm máu của mình. – Đến
lúc rồi! Đã đến lúc rồi!. Ha ha …!
Khụ khụ khụ!.
- Cạch!. – Bất chợt tiếng cửa
phòng bật mở nhè nhẹ.
Một bóng dáng quen thuộc
bước vào, sau khi cánh cửa khẽ
đóng lại đã rất nhẹ nhàng đến
bên cạnh lão.
- Là con sao?!. – Lão mỉm cười. –
Vào thăm cha àh?.
Cô gái đó đứng nhìn lão trầm
ngâm không nói gì mà chỉ mỉm
cười nhè nhẹ. Nhận thấy có
điều gì đó rất khác thường
khiến lão cảm thấy không yên
tâm chút nào. Bất giác lão run
lên bần bật môi không thốt nên
lời, lão muốn nói gì đó hay
muốn hét lên thật to nhưng
mọi thứ dường như ngược lại
với ý niệm của lão, không làm
chủ được hành động của bản
thân được nữa, dường như đã
bất động trước người con gái
này, họa may giờ phút này lão
nhận thức được rằng mình
đang rất tỉnh táo.
Thời gian trải qua khá nhanh,
trán lão lấm tấm mồ hôi. Cô gái
vẫn đứng đó lạnh lùng nhìn lão.
Phút chốc lão cảm thấy khó thở,
không khí trong phòng càng
ngày càng ít đi và thay vào đó
lại là mùi tử khí vô cùng khó
ngửi, căn phòng bổng chuyển
thành màu xám xịt. Lát sau hai
tròng mắt lão đỏ lòm, lão cố hít
lấy hít để nhưng vô ích căn
phòng đã không còn oxy nữa.
Da lão bắt đầu khô ran, gân
máu nổi đầy trên khuôn mặt
trắng dã và đã trở nên già nua
từ lúc nào, trông lão không
khác gì một người già sắp chết
vì bệnh tật. Căn phòng bỗng trở
nên kỳ lạ, liên tiếp những tiếng
răn rắc, bốn phía bức tường
xuất hiện những vết nứt ngoằn
ngoèo, máu từ trong vết nứt
tràn ra lênh láng khắp nơi.
Người lão co giật từng cơn,
nước mắt tràn ra hai bên, cảnh
tượng trước mắt lão không
khác gì địa ngục. Bỗng lão nghe
tiếng khóc rên tỉ tê của ai đó.
- Lạnh quá…! Con ….lạnh …quá…
ông …ơi!.
Lão liếc mắt về phía cô gái, chỉ
thấy khuôn mặt kia bỗng móp
méo đi thành vòng xoay xăn tít
lại tạo thành một lỗ đen ngòm
sâu hun hút ngay chính giữa. Lỗ
đen giản rộng ra, một khuôn
mặt thiếu nữ từ từ lộ ra ngoài,
khuôn mặt mà bao nhiêu năm
rồi vẫn không thay đổi. Còn
chưa kết thúc, khuôn mặt quen
thuộc đó lại bắt đầu chuyển
động, da mặt thiếu nữ ấy chợt
căng ra và rách thành một
đường ngoằn ngoèo quái dị.
- Toẹt!! – Khuôn mặt tét ra và
nhàu nát sau đó để lộ một
khung sọ đen ngòm, sâu bọ, dòi
lúc nhúc bò khắp nơi quanh
hàm, hốc mắt và cổ trông rất
khiếp đảm.
Máu tràn ra khỏi cổ họng, thất
khếu0 đều ứ huyết, mắt lão
trợn trắng, trong giây phút cuối
cùng lão nhận ra được rằng
cuộc đời sẽ phải kết thúc ngay
bây giờ.
…….
Trên hành lang của bệnh viện,
Tín và Dung cùng trò chuyện
trên đường về. Thời gian này
hầu như không thấy Tín mồi lấy
bất cứ điếu thuốc nào mà tâm
trạng còn có vẻ rất vui. Mười
năm qua không khi nào mà Tín
vui vẻ thoải mái như ngày hôm
nay. Phải chăng là gã còn yêu
Dung, yêu rất nhiều nữa là
khác, gã ước rằng phải chi thời
gian ngừng trôi để gã có thể
bình an bên nàng. Có vẻ như
ước nguyện của gã sẽ chẳng
bao giờ thành hiện thật khi gã
cảm thấy dãy hành lang này
bắt đầu ồn ào. Mọi người cùng
đổ dồn về một hướng và phía
đó chính là nơi mà gã và Dung
vừa đi khỏi cách đây nửa tiếng.
- Có chuyện gì vậy?!!. – Tín hỏi
một y tá vừa chạy đến.
- Bệnh nhân phòng 2403 vừa
qua đời đột ngột. – Cô y tá trả
lời vội vàng.
- Cái gì!!! – Dung hét lên. – Cha
ơi!!!. – Rồi chạy thật nhanh về
phía phòng ông Thái.
Tín vội vàng chạy theo sau.
- Sao lại có thể như thế được?. –
Tín nhủ thầm.
…….
Tín chạy vội vào phòng, thấy
Dung tay che miệng khóc, cô lã
người ngồi hẳn ra sàn phòng.
Trên giường thi thể ông Thái
vẫn nằm đó, miệng há hốc, thất
khếu đầy cả máu tươi. Gã bước
lại gần ôm lấy Dung, cô như
không thể kiềm nén được nữa
ôm lấy Tín khóc nức nở.
- Anh là cảnh sát?!. – Vị bác sĩ
già lên tiếng hỏi.
- Vâng! Có gì không thưa bác sĩ.
- Nạn nhân qua đời rất kỳ lạ,
chết vì không có oxy với lại
trong miệng ông ấy tôi phát
hiện có một cánh hoa mỏng
nhỏ nên nghĩ không nên đụng
vào trong khi chưa biết rõ
nguyên nhân dẫn đến cái chết
của bệnh nhân.
- Nói sao?!!!. – Tín ngơ ngác
nhìn vị bác sĩ già nua.
Không còn nghi ngờ gì nữa, sau
cái chết bất ngờ của ông Thái,
gã phần nào cũng nhận biết
được rằng hung thủ sẽ không
bao giờ dừng tay lại nếu như
chưa trừ khử hết những người
có liên quan trong gia đình ông
Thái. Liệu ai sẽ là nạn nhân tiếp
theo.
***
Tại Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra
Huyện Long Mỹ. Phòng Biệt
Giam.
- Phạm nhân Dũng!! Anh có
người thân vào thăm.
Dũng mệt mỏi nhìn về phía cửa
nhà lao, một bóng dáng quen
thuộc đang đứng nhìn anh,
trong phút chốc anh cố gắng
nhìn thật rõ người con gái trước
mặt. Là Lan, không hiểu sao
trước khi nhận ra bóng dáng
của Lan, Dũng lại mường tượng
ra một ngươi con gái khác,
người mà anh yêu thắm thiết.
- Sao rồi? Anh có khỏe không?. –
Lan từ tốn.
- Anh không sao!. Vẫn còn khỏe
chán. – Dũng cười.
- Hình như anh ốm đi nhiều. –
Lan đưa tay vuốt bờ má Dũng.
- Tay em lạnh quá!! Em bệnh
àh?!. – Dũng thắc mắc. – Mặt
em xanh xao quá! Em thấy chổ
nào không được ổn?.
- Ngay lúc này anh vẫn còn lo
lắng cho em sao?. – Lan cười
nhạt nhẽo.
- Em là vợ anh mà! Anh phải lo
lắng cho em chứ.
- Vậy sao?!. Chỉ vì em là vợ anh
nên anh mới lo lắng sao?.
- Sao hôm nay em nói chuyện
nghe lạ vậy?!. – Dũng nheo mắt
nhìn vợ.
- Không có gì cả. Chắc dạo gần
đây em thấy hơi mệt mà thôi. –
Lan trả lời bâng quơ.
- Cha anh dạo này sao rồi?.
- Đã chết rồi!. – Lan trả lời lạnh
lùng.
- Nói cái gì?!!!. – Ánh mắt Dũng
trợn trắng nhìn lan, dường như
cô gái trước mặt không còn là
vợ của anh nữa. – Có phải vì em
giận anh hôm đó nên nói đùa
chọc tức anh đúng không?.
- Không! Hoàn toàn là sự thật!
Cha đã chết trong bệnh viện lúc
hai giờ trưa hôm nay. Em đến
đây là để thông báo cho anh
biết.
- Không!!! Không thể nào!!!
Không thể nào đâu!!!. – Dũng
dường như đã mất hết bình
tĩnh, anh hét lên trong nước
mắt.
- Anh bình tĩnh lại được không?
Anh có la toáng lên như thế
cũng chẳng làm được gì?.
- Tại vì sao?!. Tại vì sao mà
chết?!. – Dũng lao đến nắm lấy
đôi bờ vai của Lan hỏi dồn.
- Là do thiếu oxy mà chết! Nghe
nói trong miệng của cha còn có
một cánh hoa Sứ màu trắng
tím. – Nói đến đây Lan chợt
nhìn Dũng chăm chú.
Dũng đờ đẫn nhìn Lan, anh
buông lỏng hai tay quỳ gối
xuống đất. Đối với Dũng sự thật
này không khác gì một lưỡi dao
xoắn vào tim nhức nhối. Anh cúi
đầu lảm nhảm một mình.
- Là cô ấy…! Phải chăng là cô
ấy…!.
Dũng cứ quỳ gối như thế cho
đến khi Lan đi khuất, không
gian bao trùm nỗi thống khổ vô
hạn và tĩnh mịch đến não nề.
Trong góc tối của căn phòng có
một gã đàn ông cô độc thê
lương miệng lầm bầm lẩm bẩm
không thành tiếng, nửa như
oán hờn nửa như khẩn cầu.
Trong lúc bạn cảm thấy đau khổ
nhất điều đầu tiên mà bạn nghĩ
đến sẽ là gì?. Gã đàn ông đau
khổ đó ngồi phịch xuống đất hai
chân khẽ co lại, hai tay ôm lấy
gối lặng khóc một mình.
Chú Thích:
0 : là bảy lỗ trên mặt gồm hai
mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và
miệng.
Tập 25: Quỷ Dữ
Tại Bệnh Viện Y Học Huyện Long
Mỹ, Khu Nhà Xác.
Trí lặng nhìn thi thể của cha
hắn. Miệng khẽ cười, trong nụ
cười ẩn chứa vị chua chát.
- Cuối cùng rồi cha cũng ra đi.
Trước lúc chết có nghĩ đến con
không?. – Hắn thì thầm.
Lần đầu tiên trong đời, bất
ngờ… một giọt nước mắt… lăn
dài trên má. Là điều gì đó khác
thường, điều gì đó chua xót
khiến phải rơi nước mắt. Hắn…
đã khóc trước thi thể của cha
mình dù chỉ là một giọt nước
mắt. Bất giác ánh mắt lạnh
lùng, tàn nhẫn ấy trở nên buồn
bã thê lương vô bì, thật khó có
thể khiến người ta nghĩ rằng
con người này đã từng nhẫn
tâm như thế nào.
- Đã bao giờ cha coi tôi là một
người con của cha không?. –
Hắn thỏ thẻ. – Cha có biết tôi đã
từng hy vọng như thế nào khi
tôi được về bên gia đình không?
Vậy mà sao cha mẹ lại đối xử
với tôi như thế? Tôi đã tổn
thương như thế nào? Thất vọng
đến dường nào? Cha có biết
không?. – Hắn cắn thật chặt
răng, mặt cúi gầm, tay nắm lại
hình quả đấm.
Sau lời nói ánh mắt cũng thay
đổi, trở nên dửng dưng mà tàn
độc, dường như muốn hủy hoại
tất cả mọi thứ trước mắt. Hắn
ngước mặt nhìn mặt cha mình
lần cuối cùng rồi xoay đầu bước
đi kèm theo lời nói khẽ.
- Vĩnh biệt cha!. – Khuôn mặt
vẫn lạnh lùng như tiền.
Sau khi Trí đi khỏi không lâu, có
một người xuất hiện nơi hắn
vừa rời đi, người đó không ai xa
lạ chính là Tín. Gã đứng nhìn thi
thể ông Thái, khuôn mặt đăm
chiêu khó diễn tả, khó ai mà
biết hắn đang nghĩ gì.
***
Khoảng 9h tối, Tại nhà ông Thái.
- Đi đâu mới về đấy?. – Nga hỏi
cộc lốc khi thấy Trí bước từ
ngoài vào.
- Mới đi thăm cha về!!.
- Vậy sao, có đúng là cha đã
chết thật không?.
Câu hỏi của Nga khiến Trí dừng
khựng lại, một ánh mắt, rất
nhanh liếc thẳng vào mặt Nga
khiến ả cảm thấy lạnh gáy.
- Vậy chị nghĩ sao?. – Trí từ tốn,
hắn vẫn không rời ánh mắt khỏi
Nga.
- Không! Không có gì! Tao chỉ
hỏi vậy thôi!. – Nga lắp bắp.
- Tại sao chị không đến nhìn
mặt cha?!. – Trí nhấn giọng.
- Tại…! Tại anh chú mày mới
chết…! Rồi tới cha, trước đó là
mẹ nữa, nhiều chuyện quá…!
Nên tao không muốn đi!. Mắc
công nhìn mặt cha tao không
kiềm nổi xúc động. – Nga vội
vàng phân bua.
- Thật sao!. – Trí hắng giọng,
ánh mắt có phần tàn nhẫn.
Bất giác Nga cảm thấy sợ hãi,
người ả bắt đầu run rẩy, cái
nhìn của Trí thật là đáng sợ.
Nga vội lái sang chuyện khác.
- Ủa! Sao tao không thấy vợ
mày vậy?!. Không đi chung
sao?.
Trí lặng đi giây lát rồi cũng thu
ánh mắt về.
- Em thấy nó còn mệt trong
người vì khóc nhiều, dạo gần
đây có nhiều chuyện không tốt,
nên đưa nó về nhà mẹ một thời
gian, đợi mọi chuyện đâu vào
đấy thì rước nó về.
- Ùhm! Như vậy cũng tốt, còn về
để mà chia tài sản nữa chứ…Ứ!
– Nói đến đó Nga bỗng nín bặt
rồi nhìn Trí chăm chăm nhưng e
rằng đã qua muộn.
- Chị vừa nói gì thì phải. – Trí
cười nhưng ánh mắt thì có vẻ
rất khác.
- Đâu có!! Mày nghe lầm ấy chứ!
Chị đâu có nói gì!. – Nga phân
bua.
- Tôi vừa nghe chị nói gì đó có
gia sản nữa mà?!. – Trí lạnh
lùng bước tới gần Nga.
Dường như biết được sắp có
điều gì chẳng lành nên Nga cứ
thụt lùi mãi.
- Đâu có…! Chị đâu có nói cái chi
đâu!. – Nga lắp bắp run rẩy.
- Chị không cần phải chối nữa!. –
Trí cười nanh ác. – Chồng chị
cũng vì nghĩ tới chuyện đó mà
chết đấy!.
- Cái gì?!!. – Nga chưng hửng. –
Mày vừa nói cái…cái gì!!.
- Đúng!! Là tôi đó!! Chị có cần tôi
lặp lại không?!. – Trí vẫn không
ngừng tiến đến Nga.
- Mày!!! Mày đã giết chồng
tao!!! Chó đẻ!!!. – Nga hét lớn
tiện tay quơ lấy ấm trà sứ trên
bàn ném thẳng vào mặt Trí.
- Xẻng!!!. – Trí vừa kịp né sang
một bên, ấm trà rơi thẳng
xuống đất vỡ tan.
Vừa ngay lúc đó Nga vụt chạy
đi, Trí kịp thời đưa tay nhảy
chồm tới nắm vội bờ tóc ả kéo
mạnh lại. Do bị kéo mạnh về
phía sau, Nga mất trớn ngã
ngược về và nằm trọn vào bờ
ngực của Trí. Cũng vừa lúc đó
hắn vòng đôi bắp tay rắn chắc
kẹp lấy đầu và cổ của Nga xiết
mạnh. Bị Trí xiết mạnh khiến
Nga không thể thở nổi, ả cố sức
chồm tới phía trước, cả hai ngã
sấp xuống mặt bàn nhưng Trí
vẫn không nới lỏng tay khiến
Nga càng thêm khó chịu. Vừa
thay lúc đó Nga kịp nhìn thấy
cái gạt tàn thuốc bằng sứ mà
ông Thái hay dùng, không chờ
đợi gì thêm ả đưa tay cố sức
nắm lấy

Liên Kết
up Thống kê
Chia Sẻ:Facebook Google
© Design by Ng Đình Chung
Copyright © 2013 Khugiaitri.Org
xtgem

C-
STAT
C-STAT
DUA TOP WAP VIET
U-
ON
Không click ở bên dưới kẻo mất tiền oan tới 15000vnd
v
v
free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi PageRank for onelove94.xtgem.comfree auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi bedava - Free Backlink  - www.v8link.com
Linkon Bedava - Free Backlink Florists Linkshttp://tuhieuminh.blogspot.com/&http://vinabacklink.blogspot.com/” border= DMCA.com Protection Status