Duck hunt
• Không click ở bên trên kẻo mất tiền oan tới 15000vnd
• Ai chơi facebook thì vào đây kết bạn cùng mình nhé! Click Tại Đây
Wap Tai Game Cho Dien Thoai , Wap Doc Truyen Ma , Truyen Teen...
TRANG CHỦANDROIDGAME HOT
down Game Hot
TẢI UCWEP MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY GIÚP LOAD NHANH VÀ TIẾT KIỆM HƠN
TẢI HÀNG NGÀN GAME HÓT TẠI ĐÂY

CHƯƠNG 11


cái gạt tàn.
Mọi nổ lực của Nga đã được đền
bù xứng đáng, ả chụp lấy gạt tàn
đập ngược về phía sau ngay trên
đỉnh đầu của Trí.
- A…aa.aa..a…!!!. – Trí hét lên đau
đớn buông Nga ra rồi đưa tay
ôm lấy đầu.
Không chờ thêm cơ hội nào, Nga
bồi thêm một cú nữa vào má trái
của Trí nhưng lần này may mắn
không mỉm cười với ả. Trí chụp
tay Nga lại, tay kia tán thật mạnh
vào mặt của ả và sẵn chộp luôn
lấy cái gạt tàn trên tay ả rồi theo
thế đó phán thêm cho Nga một
cái đau điếng vào má bằng chính
cái gạt tàn khiến ả té nhào
xuống đất choáng váng. Nga chỉ
vừa kịp định hình lại thì….
- Phập!!!. – Trí cắm phập cạnh
nhọn của cái gạt tàn vào ngay
giữa trán của Nga, máu bắn lên
tung tóe.
- Ịch!!. – Tấm thân Nga đập mạnh
xuống, máu bắt đầu lan ra trên
nền đất.
Dường như còn một chút lý trí,
cặp mắt ả cứ ngó liếc ngang dọc
khắp nơi cho đến khi máu ọc
ngay cửa miệng mới chịu xuôi
tay nhắm mắt. Trí cúi xuống rút
mạnh hung khí khiến máu tươi
phun trào thêm.
- Bẻng…!!!. – Tiếng đổ vỡ của ly
tách vang lên sau đó.
Trí giật mình quay đầu lại, nhìn
thấy con Đẹt đứng đó há hốc
mồm. Một ý nghĩ lóe lên trong
đầu hắn: “ Thôi chết. Mình đã sơ
ý quên rằng vẫn còn con Đẹt ở
nhà ”.
- Mày đã ở đây khi nào?. – Vừa
hỏi hắn vừa bước gần đến.
Con Đẹt như tỉnh mộng nhìn Trí
run lẩy bẩy không thốt lên lời.
- Cậu…cậu…hai…tha…cho…con.
- Mày đã thấy hết rồi phải
không?. – Trí nhấn mạnh.
- Ai đó cứu tôi với!!!!. – Con Đẹt
hét lớn vụt chạy ra ngoài. Chỉ vừa
mới bước chân đến cửa thì….
- Cốp!!! Xoảng!!!. – Gạt tàn bay
thẳng vào đầu ả báng dội xuống
đất vỡ tan tành.
Con Đẹt xây xẩm mặt mày, bước
đi loạng choạng vịnh ngay thành
cửa giây lát rồi cũng ngã ra đất
nhưng vẫn cố sức trườn lết ra
ngoài. Máu tuôn xuống đến cổ
rồi nhỏ giọt trên nền đất.
- Đừng…giết con…con…con…xin
cậu… làm ơn…tha cho con. – Con
Đẹt cố van xin.
Trí không nói gì, khẽ nhặt một
trong những mãnh vỡ của gạt
tàn và từ từ bước đến gần con
Đẹt.
- Cố lên!! Mày sắp đến đích rồi!
Chỉ còn một chút nữa thôi!. – Trí
cười trêu đùa.
- Xin… đừng… - Con Đẹt thở dốc
nhưng vẫn cố gắng trườn ra
ngoài.
- Tao cho mày mười giây để lết ra
ngoài cổng! Nếu mày mà kêu
cứu thì tao sẽ trừ đi một giây! Mà
cho dù mày có kêu cứu cũng
chẳng ai nghe đâu! Ha ha ha…!. –
Trí cười khanh khách.
- Đừng mà… tha cho tôi. – Con
Đẹt nài nỉ.
- Mười, chín, tám, bảy. – Trí bắt
đầu đếm. – Sao hả có thấy thú vị
không?.
Con Đẹt thở hồng hộc, mắt bắt
đầu mờ dần đi vì máu thấm vào
nhưng không còn thời gian để ý
tới, ả dùng hết tất cả sức lực còn
lại mà trườn tới. Giờ đây con Đẹt
chỉ là một con cá đã nằm trên
thớt.
- Sáu, năm, bốn, ba!.
- Đừng mà!! Đừng mà! Con xin
cậu. – Con Đẹt nức nở.
- Chỉ còn một chút nữa thôi!
Gắng lên nào. – Trí thúc giục.
Quả thật chỉ còn cỡ sáu gang tay
nữa thôi là đến nơi, con Đẹt cứ
như thiêu thân trườn nhanh về
phía trước.
- Hai, một!. Ha ha ha giỏi! giỏi!
Mày đã đến đích rồi! Ha ha ha….
- Có…phải…cậu…sẽ…tha…cho…
con…không?. – Con Đẹt thì thào.
- Đương nhiên rồi!.
Hắn nắm đầu con Đẹt xách
ngược lên và…
- Roẹt!! – Hắn cầm mảnh vỡ
trước đó dùng sức rạch một
đường rất sâu ngay cổ con Đẹt,
máu phún ra từng hồi, còn chưa
hết, hắn dùng chân đạp mạnh
lên lưng nạn nhân rồi dùng hai
tay nắm lấy tóc, dốc hết sức giựt
mạnh lên.
- Phọc! phọc! phọc! tóc!!!. – Trí
bứt đầu con Đẹt quẳng ra một
bên. – Ha ha ha!!! Tao nói tha
cho mày có nghĩa là đưa mày đi
nhanh hơn để mày khỏi phải
chịu đau đớn chứ không phải là
để cho mày sống!.
Giờ đây không nơi nào trên
người hắn mà không có máu,
hắn như một con quỷ không có
nhân tính đang sống giữa loài
người. Hắn nhìn đôi tay đầy máu
tanh, đôi mắt sáng quắc, miệng
cười khanh khách.
- Chết hết đi! Chết hết đi! Muốn
giành mọi thứ của tao hả! Ha ha
ha!. Không thể nào đâu!!.
Sau cái chết của ông Thái hắn
dường như đã phát cuồng, bất
cứ ai hay bất cứ thứ gì cản trở
hoặc gây trở ngại cho hắn thì kết
quả đều như nhau.
- Cạch!!.
Nụ cười của Trí ngưng bặt. Cánh
cổng từ từ mở ra. Người con gái
đó, mắt đẫm lệ ướt nhòa, run rẩy
trước gió không nói nên lời. Chỉ
cách nhau một cánh cổng thôi
mà như xa xăm bất tận, giữa địa
ngục và thiên đàng.
Hắn đứng đó ngắm nhìn nàng,
đôi môi run run không nói nên
lời.
- Là anh sao?. Quả thật là anh
sao?!. – Dung lẩm bẩm.
Hắn cúi đầu không nói gì, biểu
hiện trên khuôn mặt vô cùng khó
diễn tả.
- Anh không phải là con người!!!
Anh không phải là chồng của tôi.
– Dung hét lên nức nở.
- Dung!! Anh xin lỗi. – Trí thì
thầm.
- Anh là tên giết người!! Tôi sẽ
báo công an!!!. – Nói xong Dung
vụt chạy đi.
Trí hoảng hốt lao ra nắm lấy tay
Dung lại.
- Buông ra!!! Ai đó cứu tôi với!!!!.
– Dung hét toán lên.
- Bốp!!. – Trí đưa tay trấn ngay cổ
Dung khiến cô ngất xỉu.
Hắn liền đưa tay đỡ lấy Dung, đôi
mắt bỗng hóa hiền lành nhìn cô
tha thiết. Ôm chặt Dung vào lòng,
Trí thỏ thẻ.
- Tại sao em lại về đây?! Tại sao
chứ?!.
Hắn xiết thật mạnh đôi vòng tay,
vuốt mái tóc huyền của Dung. Lát
sau, hắn bồng cô lên và nhè nhẹ
đi vào trong. Cách đó không xa,
không biết Lan đã đứng đó từ
khi nào, sau khi thấy Trí đưa
Dung vào trong bóng cô cũng
khuất dạng ngay sau đó.
Tập 26: Buộc Tội
Tại Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra
Huyện Long Mỹ. Phòng Biệt
Giam.
Sau một đêm dài dằng dặc, nỗi
thống khổ đã hằn sâu trên
khuôn mặt Dũng. Giờ đây trong
anh tràn đầy nỗi sợ hãi, anh sợ
phải đối mặt với những chuyện
sắp đến, sợ sẽ phải đối mặt với
người con gái anh yêu.
- Cha ơi, mẹ ơi!. – Dũng thì
thầm. – Cô ấy là người con yêu
suốt cuộc đời vậy mà đã ra tay
sát hại cha mẹ, hai người mà
con kính trọng và yêu quý nhất,
thử hỏi con phải làm sao cho
đáng đây?.
- Chào Dũng! Anh có khỏe
không?.
Người vừa lên tiếng không ai xa
lạ chính là Tín, gã chầm chậm
đưa tay mồi điếu thuốc.
- Là anh sao?!.
- Phải!! Tôi đây.
- Cha tôi có phải là do Nhạn giết
hay không?.
Tín tròn xoe mắt nhìn người
đàn ông trước mặt, khuôn mặt
giờ đã tiều tụy đi nhiều và có
phần xanh xao, đôi mắt thâm
đen, chắc hẳn đã vì chuyện này
mà đau khổ rất nhiều. Nhưng
Tín không thể hiểu được làm
thế nào mà Dũng biết được
chuyện mà gã sắp phải nói và
thật khó mà mở lời để nói cho
Dũng biết rằng cha anh đã mất.
- Làm sao anh biết được cha
anh đã chết?!. – Tín hỏi, đôi mắt
có vẻ nghi ngại.
- Là vợ tôi cho tôi biết. Tại sao
anh lại hỏi vậy?!. – Dũng khá
ngạc nhiên, anh không hiểu tại
sao nét mặt của Tín lại trở nên
khác thường như vậy.
- Quái lạ?! Làm sao mà vợ anh
biết được chứ?!. Tín thắc mắc.
- Ý anh là sao?! Tôi không hiểu?.
- Đúng là cha anh đã chết từ
hôm qua. Lúc đó tôi và Dung là
người đến trước tiên rồi sau đó
thông báo cho gia đình anh đến
nhận xác. Lúc anh hai anh đến
tôi có nghe họ nói chuyện với
nhau rằng vợ anh đã mất tích
cách đây ba ngày rồi, kể từ lúc
mà chúng tôi đưa anh đi. Vậy
anh thử nói tôi nghe xem làm
thế nào mà vợ anh biết được?.
– Tín phân tích.
- Vậy là sao?! Cô ấy đã đi đâu
chứ? Rõ ràng là ngày hôm qua
cô ấy có đến đây mà!. Mọi
chuyện rốt cuộc là như thế nào
đây?!!. – Dũng bối rối.
- Anh bình tĩnh đi! Ngay cả tôi
cũng chẳng hiểu gì cả đây này.
– Tín cằn nhằn. – Mọi chuyện
càng ngày càng rắc rối, cứ như
thế này sẽ bế tắc mất thôi.
- Tín àh! Hay là anh hãy thả tôi
ra đi! Chứ như thế này tôi sẽ
chết mất thôi. – Dũng nài nỉ.
- Không được đâu Dũng! Luật là
luật, anh vẫn là nghi phạm thì
không thể nào thả được. Nhưng
anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ truy ra
mọi chuyện.
- Truy ra mọi chuyện àh! Tôi đã
ở trong này bao nhiêu ngày rồi
hả?! Chờ đến khi anh truy ra
mọi chuyện chắc tôi đã gục chết
từ lâu rồi.
- Không còn bao lâu nữa đâu!
Hãy tin tôi đi nào!. – Tín nhấn
giọng.
Dũng không nói gì, lủi thủi đi
vào trong góc tối thở dài.
- Tôi đã mất đi quá nhiều người
thân rồi, chỉ còn anh hai thôi,
nếu mất luôn anh ấy thì tôi phải
làm thế nào đây?.
Tín tiếp tục rít hơi thuốc trên
tay, gã nghĩ nếu như mà giờ
đây phải nói cho Dũng biết rằng
người mà gã nghi ngờ nhất
trong chuyện này chính là
người anh hai mà cậu ấy kính
trọng nhất thì sẽ ra sao đây.
***
Cùng thời gian này tại nhà ông
Thái.
Dung nằm yên lặng trên
giường, tứ chi đều bị trói chặt.
Ánh mắt mơ màng khẽ mở,
không biết cô đã nằm ở đây
bao lâu rồi mà trông thật uể
oải. Cô liếc mắt ngang dọc để
tìm một hình bóng, mà sao
trong lòng lại buồn bã thê
lương. Có lẽ vì cô quá thất vọng
vì không ngờ mình lại lấy phải
một người đàn ông như thế.
- Em đã tỉnh rồi sao?!.
Dung không nói gì trước câu hỏi
của Trí, cô quay mặt vào trong.
- Anh xin lỗi khi phải trói em
như vậy, nhưng anh không còn
cách nào khác, xin hãy tha thứ
cho anh. – Trí thỏ thẻ.
- Con người anh là như thế
sao?!. Một người như vậy lại có
thể nhẫn tâm giết người như
thế àh!. Tôi thật không thể nào
ngờ chính anh là hung thủ!!.
- Em đừng nói như thế với anh
chứ!! Chính họ đã ép anh phải
làm như thế!! Ngày xưa họ đâu
có coi anh là con người!!. – Trí
lớn tiếng.
- Không coi anh là con người mà
cho anh lớn khôn đến chừng
này sao! Còn thằng Dũng nữa,
không phải lúc nào nó cũng
thương yêu anh sao?! Chính
anh cũng biết điều đó mà! Bây
giờ chỉ vì anh mà nó vào khám
rồi đó!.
- Em biết gì mà nói!! Thật tế là
từ đầu tới cuối em chẳng hiểu
gì cả!. Em có biết anh phải tốn
bao nhiêu công sức mới có
được ngày hôm nay không?!
Chẳng có lý do gì để họ có thể
hưởng tất cả hết!!.
- Vì thế mà anh giết họ sao?!.
Muốn tôi hiểu thì anh phải nói
cho rõ chứ! Anh tưởng rằng tôi
dễ chịu lắm sao?!. Làm sao mà
tôi có thể chịu được khi biết
rằng người mà tôi yêu thương
nhất lại chính là kẻ máu lạnh
giết người không gớm tay!.
Trí yên lặng nhìn Dung, hắn khẽ
ngồi vào ghế.
- Em muốn anh nói rõ hết mọi
chuyện đúng không?!.
- Đúng!! Tôi muốn biết có phải
tất cả những người đã chết đều
có liên quan đến anh hay
không?!. – Dung nhấn giọng.
- Phải!!.
- Anh đã giết tất cả họ àh?!!.
- Không hẳn thế!!.
- Có phải còn điều gì khác?!!.
- Đúng!!. Là con Nhạn đã giết!.
Trí không còn giấu giếm thêm
nữa, với lại Dung cũng đã thấy
mọi chuyện, cần phải cho nàng
biết rõ, hắn kể đầu đuôi hết mọi
chuyện cho Dung nghe. Từ việc
ám hại Nhạn chết ra sao cho
đến khi bị Dung phát giác ra
mọi chuyện.
Dung im lặng lắng nghe hắn kể,
nhiều lúc thân thể cô như run
lên, những gì hắn vừa kể phải
chăng là từ một câu chuyện có
thật mà nhân vật chính lại là
người đã ở bên cô ngần ấy năm
trời. Thật tế là cô không có cách
nào để đối diện với hiện tại.
Cuối cùng hắn cũng chấm dứt
câu chuyện quái gỡ đó, hắn
thẫn thờ nhìn Dung, khuôn mặt
đã buồn bã phút chốc lại thê
lương hơn.
- Vậy ra mọi chuyện là như thế!
Anh thật là ghê gớm. – Dung thì
thầm, đôi mắt như vô hồn. –
Vậy bây giờ tôi đã biết mọi
chuyện, anh sẽ làm gì tôi.
Hắn thở dài trong im lặng song
đứng dậy bước ra ngoài để lại
Dung một mình ở đấy. Khuôn
mặt Dung tràn đầy nước mắt,
trong phút chốc cô khẽ thì
thầm.
- Hu hu!! Con hãy nói cho mẹ
biết mẹ phải làm thế nào đây?!.
***
Tại Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra
Huyện Long Mỹ.
Tín ngồi tựa lưng vào ghế ngắm
ánh trăng, đã quá nữa khuya
rồi mà gã vẫn còn ngồi đó, thật
tế là gã ngủ không được, hễ cứ
nhắm mắt lại là lại nhìn thấy
khuôn mặt xanh xao của Dũng
lúc đó, vậy thì làm sao mà ngủ
yên cho được. Bất giác gã nghĩ
đến Dung, nàng bây giờ đã
hạnh phúc bên người đàn ông
khác, gã đã không có cơ hội để
chứng minh cho nàng biết rằng
gã đã yêu nàng như thế nào.
Tín mỉm cười cho số phận của
mình, gã lại bắt đầu châm cho
mình một điếu thuốc.
Bỗng nhiên gió thổi lồng lộng
vào ô cửa số khiến gã xém chút
nửa là té bật ngửa.
- Cái quái gì thế này?!!. – Tín
nhăn mặt chửi thầm.
Gió vẫn cứ tiếp tục lùa vào càng
dữ dội hơn khiến đồ đạc trong
phòng bay loạn xạ. Tín vội đóng
cửa sổ lại nhưng chuyện lạ vẫn
chưa kết thúc, mọi thứ cứ bay
tứ tung cả lên, ngọn đèn trong
trong phòng cứ nhấp nháy liên
tục khiến Tín bắt đầu cảm thấy
kinh dị. Ánh sáng xanh bỗng hắt
lên quanh phòng, bất giác Tín
cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, chợt
có tiếng động nhẹ nơi góc tủ hồ
sơ, có gì đó chuyển động ở đấy.
Tín đưa đây chộp lấy cái đèn
pin, tiếng động ngày càng lớn
dần khiến tim gã đập loạn nhịp.
Gã hắt ánh đèn vào nơi phát ra
tiếng động, hoàn toàn không có
gì cả nhưng tiếng động vẫn còn
đấy.
- Ai đó?!! Ai đang ở đấy?!. – Gã
lớn tiếng.
Tiếng động bỗng dưng im bặt,
không gian trở nên yên lặng.
Tín cố trấn tĩnh bản thân mình,
gã một lần nữa nhìn bao quát
khắp nơi trong căn phòng, cảm
thấy mọi chuyện đã trở nên
bình thường, gã thở phào nhẹ
nhõm nghĩ mình vì suy nghĩ quá
độ nên mới thành ra thế.
- Cạch! Cạch! Cạch! Cạch!.
Một tiếng động khác lại phát
lên khiến gã hốt hoảng, gã giật
mình quay phắt lại hắt ánh
sáng đèn pin về phía bàn làm
việc, một cảnh tượng diễn ra
khiến gã sởn gai óc. Máy đánh
chữ tự động đánh lên liên hồi
mà không hề có ai điều khiển.
Chuyện này khiến gã cảm thấy
đầu óc như quay cuồng muốn
lăn ra bất tỉnh nhưng một sức
mạnh vô hình nào đó nâng đỡ
lấy gã, nhấc bổng gã lên cao và
từ từ đưa gã trở vào chỗ ngồi
ban nãy. Mồ hôi đổ nhễ nhại
khắp người, gã cảm thấy đầu
mình như đông cứng lại nhưng
dòng chữ trước mặt khiến gã
không thể nào mà không chú ý
đến.
- “Nhạn, Nhạn, Nhạn, Nhạn,
Nhạn”.
Người gã như dính chặt vào
thân ghế không thể nào cựa
quậy được và dòng chữ lại tiếp
tục đánh lên từng hồi.
- “Anh không cần phải sợ, tôi
không có ác ý”.
Sau khi xem xong dòng chữ đó
thân hình Tín bỗng trở lại bình
thường như lúc trước, cảm thấy
như sức mạnh vô hình vừa rồi
đã buông tha cho mình gã cố
bình tĩnh nói lắp bắp.
- Cô…cô…có…phải…là…ma…
không…?!!.
- “Phải rồi! Anh nghĩ con người
có thể làm được như vậy sao?!”.
– Dòng chữ lại tiếp tục đánh lên
liên hồi.
- Cô…cô…muốn …gì…ở…tôi?!.
Dòng chữ lại tiếp tục xuất hiện
thêm, nhưng lần này lại khiến
trái tim của Tín rung động
mạnh.
- “Chẳng phải anh muốn biết
chính ai là hung thủ sao?”.
…….
Vài giờ sau đó. Tín rít hơi thuốc
trên tay, gã phun ra làn khói
mỏng vương trên ánh đèn nhấp
nháy.
- Vậy ra mọi chuyện là như thế!
Hắn thật là quá lợi hại. Vậy sao
bây giờ cô mới cho tôi biết?!.
- “Bởi vì tôi đã trả thù xong”.
- Mọi chuyện thật là hoang
đường! Cô giết bao nhiêu đó
người rồi bây giờ lại thú tội với
tôi sao?! Chẳng lẽ tôi phải xin
lệnh cấp trên để bắt một hồn
ma như cô!. Rồi tên Trí kia nữa,
làm sao tôi có thể nói rằng
chính cô, một hồn ma! Đã chỉ ra
hắn là hung thủ giết những
người khác. Vậy ai sẽ tin đây?!.
- “Tôi không cần biết. Tôi đã nói
rõ rồi. Mọi chuyện còn lại anh tự
giải quyết lấy. Còn nữa, hiện giờ
Dung đang ở trong tay hắn, có
lẽ cô ấy đã thấy mọi chuyện,
nếu anh không đến kịp lúc tôi
nghĩ mọi chuyện sẽ không ổn,
nhưng anh đừng lo, hắn rất yêu
Dung, hiện giờ cô ấy vẫn bình
yên”.
- Cô nói sao?!!. Dung đang bị
hắn uy hiếp hả!. Cô đâu rồi?!!
Trả lời tôi đi chứ?!!. – Trí giục
giã nhưng vô ích, dòng chữ đã
ngưng bặt từ lúc nào và trả lại
ánh sáng bình thường cho căn
phòng.
***
Tại Phòng Biệt Giam.
- Chào Dũng!.
- Lại chuyện gì nữa đây?!. –
Dũng bực dọc khi nhìn thấy Tín.
- Tôi biết là anh còn trách tôi vì
sao không thả anh ra. Nhưng
tôi có lý do của mình...
- Đủ rồi! Không cần phải nói
nữa!.
- Đừng như vậy. Tôi có vật này
muốn đưa anh xem. – Tín từ
tốn. – Trước khi xem xin anh
hãy giữ bình tĩnh.
Tín nhẹ nhàng đưa một tờ giấy
in vào trong khe hở của cửa,
nơi mà cai ngục thường đưa
cơm vào cho tù nhân. Và gã vẫn
ở đó cho đến khi nghe thấy
tiếng hét thất thanh của
Dũng…..
- A…a ..a….a!!!! Tại sao lại như
thế?!!!. – Tiếng thét thê lương
nhưng chấn động cả lòng
người, làm cho cõi lòng se thắt
lại, làm sao mà một con người
lại có thể chịu đừng nhiều nỗi
đau và mất mát như thế. – Tại
sao lại là anh chứ hả?! Hư
hư…!!!. – Dũng nghẹn ngào ngã
quỵ xuống đất khóc tức tưởi.
Bên ngoài Sở Cảnh Sát, cách nơi
đó không xa. Hình bóng Lan ẩn
hiện trong đêm, ánh mắt buồn
bã nhìn về phía cửa sổ của
phòng biệt giam.
Tập 27: Giác Quan
Trưa ngày hôm sau, tại nhà ông
Thái.
- Ầm ầm ầm!!!. Có ai ở nhà
không?!!.
Hoàn toàn vắng lặng, dường
như ngay cả tiếng chim hót
thường ngày cũng chẳng có.
Nhìn từ xa, những đóa hoa Sứ ủ
rũ thu mình vào tán lá xanh.
Cảnh vật thật là u ám khiến
những đám mây mù cứ như tập
trung lại một chỗ che kín cả mọi
thứ xung quanh ngôi nhà ảm
đạm.
- Thưa thiếu tá!! Trong nhà
không nghe thấy ai trả lời.
- Ra đây!! Ra đây!! Ra ngay đây!
– Trí từ trong nhà vội vã chạy
ra, miệng vẫn nở nụ cười tươi
rói. – Xin hỏi mấy mấy sếp tới
đây có chuyện gì không ạh?!.
- Ở nhà chỉ có mình anh thôi
sao?!!. – Tín từ tốn với ánh mắt
thăm dò.
- Phải!! Vì gia đình tôi gặp nhiều
chuyện buồn quá nên chị cả tôi
đi về quê mẹ cùng người ở rồi!.
- Thế còn vợ anh đâu?!. Không
lẽ cũng về quê rồi sao?!.
- Uhm..! Đúng thế! Cho nên ở
nhà bây giờ chỉ còn mình tôi mà
thôi!.
- Bây giờ chúng tôi muốn khám
xét nhà anh!.
- Xin lỗi sếp! Tôi muốn xem lệnh
khám xét có được không?!.
- Sao thế?!. Khám xét nhà anh
cũng cần phải có lệnh hay sao?.
– Tín chau mày cười khẽ.
- Ha ha!! Sếp nói đùa hay thiệt!
Không có lệnh khám xét thì làm
sao mà đòi lục soát nhà tôi. –
Trí cười sảng khoái.
- Không cần phải làm ra vẻ như
vậy đâu! Nếu mà anh không sợ
chúng tôi có thể tìm được gì thì
anh đã không cần phải gây khó
dễ như thế. Thật tế nếu cần xin
một lệnh khám xét thì đối với
tôi chuyện ấy không có gì là khó
khăn cả. – Tín từ tốn.
- Sếp lớn đúng là sếp lớn! Thật
khéo giỏi hù dọa người ta! Tuy
là nói vậy nhưng luật vẫn là
luật nếu sếp không có lệnh
khám xét thì… xin lỗi các người
không thể vào!. – Tín vẫn mỉm
cười nhạt nhẽo nhưng ánh mắt
đã có phần thay đổi hẳn.
- Tại sao họ lại không thể vào?!
Hay là anh đang che giấu điều
gì mà không muốn cho người ta
biết?!.
Tiếng nói phát ra từ trong nhà
khiến Trí kinh ngạc, hắn nhận ra
rằng người này không ai xa lạ
chính là Lan vợ của Dũng, Trí
thoáng nghĩ rằng tại sao ả lại
có mặt trong nhà mà mình
không hề hay biết, thật ra ả đã
về từ khi nào. Người thông
minh như Trí cũng khó mà giải
thích được nhưng chắc chắn
rằng điều này có thể sẽ gây
nguy hiểm cho hắn.
- Ủa!! Em về hồi nào vậy Lan?!
Sao anh chẳng biết gì cả?. – Trí
làm ra vẻ mừng rỡ. – Tự nhiên
em đi đâu mất biệt mấy ngày
nay bây giờ mới về.
- Àh! Em lên tỉnh thành thăm
cha em ấy mà!. – Lan trả lời với
giọng điệu tươi cười nhưng dù
trước hay sau cô vẫn không
bước ra khỏi nhà.
- Vậy sao?! Thế mà anh cứ
tưởng em mất tích rồi chứ!. –
Nói đến đây ánh mắt Trí như có
thêm phần khác lạ.
- Anh yên tâm!. Chuyện ở đây
chưa xong thì em không thể
nào mất tích được đâu!. Tại sao
anh không cho họ vào đi!.
- Đương nhiên rồi! Em đã nói
thế thì không lẽ anh lại không
cho họ vào!. – Trí mỉm cười,
khóe môi hơi co giật.
Tín và những người còn lại cùng
bước vào trong sau khi Trí mở
cổng, ánh mắt Tín liếc về phía
Trí, giữa chó săn và cáo già, ánh
mắt họ nhìn nhau tóe lửa.
…….
Thời gian sau đó các trinh sát cố
gắng tìm kiếm những thứ cần
thiết nhưng hoàn toàn vô ích,
không có bất kì dấu vết nào lưu
lại, mọi thứ dường như sạch sẽ
vô cùng. Nhưng không hiểu sao
điều này không làm Tín bực bội,
gã vẫn trầm ngâm hút thuốc và
nhìn ngắm về phía vườn hoa
Sứ.
Trí lặng lẽ nhìn xung quanh, từ
nãy đến giờ điều hắn lo lắng
nhất chính là Lan, không biết vì
sao từ khi mở cổng cho Tín vào
đến bây giờ hắn không hề nhìn
thấy cô. Điều này khiến hắn khó
hiểu vô cùng.
Chừng mười phút sau đó Tín lên
tiếng.
- Thôi được rồi!! Nếu không tìm
thấy gì thì mọi người có thể kết
thúc ở đây! Chúng ta về sở thôi
nào.
Sau lời nói gã vẫn không quên
lườm Trí một cái. Trí vẫn mặc
nhiên không hề để ý đến điều
đó, điều mà hắn quan tâm nhất
là bây giờ là Lan đang ở đâu.
- Cám ơn anh đã hợp tác. – Tín
mỉm cười đưa tay về phía Trí.
Và họ cùng bắt tay với nhau. –
Hình như anh có điều gì đang
bận tâm thì phải?!. – Tín thì
thầm bỏ nhỏ.
- Đâu có! Anh xong mọi việc rồi
àh?!. – Trí miễn cưỡng cười đáp
lại.
- Vâng! Đã xong rồi! Chẳng kiếm
được manh mối nào cả!. – Rồi
chợt nhớ ra điều gì đó, Tín tiếp
tục. – Phải rồi! Dũng có nhờ tôi
nhắn với anh vài lời.
- Nó nói sao?!. – Trí thắc mắc.
- Nói anh hãy cẩn thận. – Tín
nghiêm nghị nhấn mạnh từng
chữ vào tai Trí.
- Sao?!!!. – Trí chưng hửng.
…….
Vài khắc sau đó trong căn nhà
chỉ còn lại mình Trí, vầng trán
nhăn tít lại, vài lời nhắn của
Dũng khiến hắn cảm thấy khó
chịu vô cùng.
- Chẳng lẽ nó biết chính mình đã
gây ra mọi việc rồi sao?!. – Trí
thì thầm. – Không thể nào?!.
Làm sao mà nó biết được chứ?.
Rồi chợt nhớ ra điều mà mình
bận tâm từ nãy đến giờ, ánh
mắt hắn liền thay đổi trở nên
lạnh lùng nhẫn tâm cố hữu. Sau
khi bước ra ngoài khóa trái
cổng, hắn xăm xăm bước vào
bếp chọn một con dao thật to
và bén, miệng hắn lộ nét cười
độc ác.
Trí bước từng bước lên lầu,
băng qua dãy hành lang tiến
đến phòng của Dũng, hắn mở
tung cửa phòng. Hoàn toàn
trống trải, tức tối hắn xoay
người bước nhanh ra ngoài
hành lang và tiếp tục kiểm tra
từng phòng.
Vài phút trôi qua mà vẫn không
tìm thấy gì, hắn dừng tìm kiếm
ngay căn phòng của mình, bực
dọc hắn đá tung cái ghế đẩu
ngã lăn quay.
- Mẹ kiếp!! Mày đang ở đâu
hả?!!. – Hắn gào lên.
Hắn khẽ bước lại giường và
ngồi xuống, đây là lần đầu tiên
Trí tức giận vô bì, cảm giác có gì
đó đang cố trêu đùa mình, hắn
cảm thấy trí thông minh của
mình bị chà đạp, hắn biết được
sự tức giận đang lấn át lý trí
của mình vì thế mà hắn cố giữ
bình tĩnh để suy ngẫm lại mọi
chuyện. Cuối cùng Trí nhìn vào
cánh cửa sổ mở toang và thông
suốt.
- Khốn nạn!! Mình mắc bẫy bọn
nó rồi! Nhất định con Lan đã
biết chuyện gì đó nên hội đồng
với chúng để lừa mình. – Hắn
giận dữ quát lớn nhưng sau đó
lại là một tràng cười kiêu ngạo.
– Ha ha ha…!! Bọn ngây thơ!
Cũng may tao đã xóa sạch mọi
chứng cứ đi rồi. Ha ha ha
ha…!!!.
***
Cùng thời gian này, ở một nơi
tăm tối. Một cô gái tội nghiệp
đang khổ sở cố gắng tìm cách
cởi trói cho mình. Lớp dây
thừng quá dầy chắc khiến cô
không thể nào dùng sức gỡ nổi.
Dung lặng lẽ nhìn xung quanh,
thật tế cô không biết đây là nơi
nào nhưng cô cũng phần nào có
thể hình dung ra được rằng
mình đang ở dưới một đáy
giếng cũ. Cả tứ chi của Dung
đều bị trói chặt, cô cố gắng
trườn đến một nơi trong góc tối
tìm hy vọng ch

Liên Kết
up Thống kê
Chia Sẻ:Facebook Google
© Design by Ng Đình Chung
Copyright © 2013 Khugiaitri.Org
xtgem

C-
STAT
C-STAT
DUA TOP WAP VIET
U-
ON
Không click ở bên dưới kẻo mất tiền oan tới 15000vnd
v
v
free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi PageRank for onelove94.xtgem.comfree auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi bedava - Free Backlink  - www.v8link.com
Linkon Bedava - Free Backlink Florists Linkshttp://tuhieuminh.blogspot.com/&http://vinabacklink.blogspot.com/” border= DMCA.com Protection Status