• Không click ở bên trên kẻo mất tiền oan tới 15000vnd
• Ai chơi facebook thì vào đây kết bạn cùng mình nhé! Click Tại Đây
Wap Tai Game Cho Dien Thoai , Wap Doc Truyen Ma , Truyen Teen...
TRANG CHỦANDROIDGAME HOT
down Game Hot
TẢI UCWEP MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY GIÚP LOAD NHANH VÀ TIẾT KIỆM HƠN
TẢI HÀNG NGÀN GAME HÓT TẠI ĐÂY

PHẦN 12


o bản thân rằng sẽ kiếm được
một cái gì đó để có thể cứa đứt
sợi dây. Ánh sáng quá ít ỏi từ
một lỗ hổng phía trên miệng
giếng, có thể vì Trí đã che đi
bằng một thứ gì đó nhưng vẫn
để hở một lỗ hổng để cho Dung
có đủ oxy để thở.
Dung cố gắng mò mẫm dưới đất
nhưng vì đôi tay bị cột chặt sau
lưng nên cô khó mà xoay xở. Mãi
một hồi lâu mà vẫn không tìm
được gì, cô thất vọng ngã mình
về phía sau thì...
- Á!!!. Đau quá!.
Dường có vật gì đó khá nhọn
đâm vào phía trên lưng gần cổ
Dung, cô gắng chịu đau nương
theo bờ tường của thành giếng
mà đứng dậy với tay mò mẫm lần
nữa thì... quả thật có một phiến
đá nhọn nhô ra phía trước. Mừng
rỡ quên luôn cả cơn đau nhói
Dung cố sức chà mạnh sợi dây
thừng vào phiến đá.
Chừng hai giờ sau, khó nhọc lắm
Dung mới tháo được lớp dây trói
ở cổ tay, cô thở hổn hển cố gắng
tháo luôn phần dây trói dưới
chân. Không hiểu sao sợi dây
thừng cứ lì lợm tháo hoài không
ra, Dung miễn cưỡng đưa phần
chân bị trói lên phiến đá nhọn
ban nãy nhưng vô ích, thật tế là
không thể nào làm được điều đó.
Lại thêm một lần thất vọng, Dung
mệt mỏi ngã ngửa ra đất hai tay
vương thẳng hai bên rũ rượi. Bật
chợt cô nắm được một vật gì đó
bên phía bàn tay trái, cô dùng tay
rờ mó và bắt đầu hình dung.
- Hình như là một chiếc giày đàn
ông. – Dung nhủ thầm.
Quả thật đó là một chiếc giày của
đàn ông, cô chạm được phần đế
và mũi giày, vì ánh sáng quá ít
nên cô không thể nào nhìn thấy
rõ. Dung xoay người trườn tới
phía bên trái của mình và dang
tay ra tiếp tục dò thám. Khoảnh
khắc đó khiến cô rùng mình, thật
tế không những chỉ có chiếc giày
mà còn có cả lớp dải quần của
phần chân… rõ ràng là một cái
chân người và bây giờ chỉ còn lại
phần xương ống quyển mà thôi.
Dung hốt hoảng rút tay lại, mồ
hôi lấm tấm chảy khắp người, cô
cảm thấy ghê sợ, Dung đưa tay
lên miệng cắn răng mà khóc. Bây
giờ cô không biết phải làm gì,
nổi sợ hãi đã khiến cô trở nên
yêu đuối.
- Răn rắc!.
Tiếng động lạ làm Dung nín bặt.
Không gian trở nên im lặng kinh
dị, Dung không biết mình có ảo
tưởng hay không nhưng rõ ràng
tiếng động này rất thật.
- Rắc rắc rắc!!.
Một lần nữa tiếng động lạ lại
vang lên khiến Dung kinh hãi, cô
nép người vào một góc run lẩy
bẩy. Điều gì đó đang diễn ra
trong bóng đêm phía trước
khiến cô hoang mang đến cực
độ, điều này thật khiến cho
người ta khó mà tưởng tượng
nổi.
- Xoẹt…! Xoạt…! Xoẹt xoẹt…!.
Có gì đó đang chuyển động, cô
cảm nhận được… nó đang lết…
đang lết đến phía Dung trong
bóng tối. Tuy không thể nào thấy
được nhưng cô vẫn có thể nghe
rất rõ ràng, vật nào đó không
phải là con người đang cố sức lết
đến phía cô….
Trong cơn hoảng loạn cô như
mất hết cả ý thức cứ mãi ép sát
mình vào bờ tường mặc dù
không còn chỗ để mà nép được
nữa. Hai tay chỉ vì chà xát dưới
đất mà ứa cả máu tươi, cơn
khủng hoảng bung lên óc não
khiến tim đập mạnh kinh khủng.
Tiếng bò lết càng lúc càng gần
rồi bỗng im bặt, không gian lại
chìm vào hư ảo, đã đen tối nay lại
càng đen tối hơn. Dung thở hắt
ra, tay chân tê dại, cái cảm giác
ban nãy dần dần mất đi lấy lại ý
thức cho cô. Hình như mọi
chuyện đã kết thúc, Dung không
còn nghe thấy tiếng động đó
nữa.
Cô lấy hết can đảm đưa bàn tay
về phía trước. Bạn có bao giờ
trong bóng đêm cô độc chưa?
Nó đáng sợ đến dường nào bạn
có hình dung ra được không?.
Phía trước chỉ là khoảng không
của bóng tối, ngay cả bàn tay của
mình cũng không thể nào nhìn
thấy được.
- Phặt!!!. – Một bàn tay xương
xẩu trắng đục không biết từ đâu
trong bóng đêm dang ra nắm lấy
bàn tay của Dung.
- Á…á…á….a…aaa...!!!!.
***
Tại Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra
Huyện Long Mỹ.
- Á…á…á….a…aaa...!!!!.
- Không….!!!.
Tín ngồi bật dậy trên bàn làm
việc, anh vừa trải qua một giấc
mơ hãi hùng mà trong giấc mơ
anh đã thấy Dung, toàn thân cô
đầy máu tươi và bị trói chặt, cô
đang ở một nơi tăm tối nào đó
trong cơn hoảng loạn đến cùng
cực. Nỗi ám ảnh trong giấc mơ
vẫn còn chưa kết thúc khiến Tín
thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại
chảy tràn xuống cả ngực.
Vài khắc sau đó dường như đã
lấy lại bình tĩnh, Tín nhìn ra ngoài
cửa sổ, thấy trời đã nhá nhem
tối, gã đưa tay lên xem đồng hồ
rồi khẽ kéo rèm cửa lại. Kế đó, gã
mồi cho mình một điếu thuốc, tắt
đèn và ngồi âm thầm trong bóng
đêm như đang chờ đợi một cái
gì đó.
Điều mà Tín chờ đợi rốt cuộc
cũng đã đến, căn phòng chuyển
từ màu xám thành màu xanh hiu
hắt, không biết gió đã từ đâu
thổi vào ào ạt quanh phòng
nhưng có lẽ đã quen thuộc đối
với Tín nên gã vẫn mặc nhiên mà
ngồi hút thuốc.
Căn phòng bỗng nhiên xuất hiện
nhiều làn khói xanh mờ ảo,
chúng quyện vào nhau từng chút
từng chút một và dần dần hình
thành một hình thể, điều này làm
cho Tín ngơ ngác, gã ngồi nhìn
làn khói đang tụ lại trước mặt mà
há hốc mồm, chuyện này hơi
khác lạ một chút vì lần trước
không có hiện tượng như vậy.
Làn khói càng ngày càng dày đặc
và cuối cùng cũng thành hình
một dáng người phụ nữ, người
này không ai xa là chính là Nhạn.
- Ầm!!!. – Tín té bật ngửa ra đằng
sau, văng cả cái ghế gỗ bay lên
trời rồi rớt xuống đất.
- Làm…gì…mà…hốt…hoảng…vậy!.
– Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại
quá xa xăm từ cõi nào.
Tín lật đật ngồi dậy sửa sang lại
quần áo ngay ngắn và quát khẽ.
- Làm ơn lần sau đừng xuất hiện
kiểu đó nữa nhá chị hai!.
- Sao…vậy…vẫn...còn…sợ…tôi…àh!
– Nhạn khẽ mỉm cười lãnh đạm.
Tuy mang dáng vẻ của một oan
hồn nhưng nhan sắc của cô vẫn
vô bì và dường như có phần đẹp
hơn lúc sinh thời. Và với nụ cười
ấy Tín dường như si dại đi, bây
giờ thì gã mới hiểu tại vì sao mà
Dũng si mê cô đến thế.
- Thật là khác biệt. – Gã khẽ lẩm
bẩm một mình.
- Anh…muốn…nói…đến…điều…
gì?.
- Ý tôi nói là cô không như
những con ma nữ trong truyện
ma mà tôi đã từng đọc, thường
thì chúng có răng nanh và miệng
đầy máu tươi.
- Anh…thích…vậy…sao?!. Nếu…
anh…muốn…thì…sau…này…tôi…
sẽ…xuất…hiện...với…hình…dạng…
như…anh…nói…nhé….
- Hả!!!. – Lời nói của Nhạn khiến
Tín cảm thấy khủng hoảng. –
Thôi thôi! Như…như vậy…được…
được rồi cám ơn cô, bây giờ
chúng ta nên vào vấn đề chính
đi.
- Cô không tìm được Dung sao?!.
– Tín tiếp tục.
- Không…thấy….
- Khoan đã!!. – Nhạn đang định
nói tiếp thì Tín đưa tay chặn lại. –
Xin cô làm ơn đừng nói cái giọng
não nề đó được không?!. Tôi
lạnh mỏ ác hết rồi đây nè!. Cô
không thể nào nói khác đi được
àh!.
- Được!. – Nhạn khẽ gật đầu.
- Oke! Nói tiếp đi.
- Khi mà bọn anh vào nhà thì tôi
đã lên phòng của hắn trước
nhưng hoàn toàn không thấy ai,
rất có thể hắn đã nhốt cô ấy ở
một nơi nào đó.
- Có lẽ là như thế! Vừa rồi tôi có
một giấc mơ, trong giấc mơ tôi
đã thấy Dung. Cô ấy đang bị nhốt
ở một nơi nào đó rất đáng sợ.
Cái cảm giác đó giống y như là
thật vậy, tôi có thể cảm nhận
được điều đó đang diễn ra.
- Tôi sẽ không ngạc nhiên khi
anh nói điều đó là thật!. – Nhạn
từ tốn nhìn về nơi nào đó xa
xăm.
- Tại sao cô nói vậy?!. – Tín thắc
mắc. Gã chợt nhìn thấy khuôn
mặt của Nhạn thoáng nét buồn
rười rượi.
- Có lần đã lâu lắm rồi khi tôi còn
ở bên Dũng, hôm đó anh ấy đi
vắng, tôi vô tình tìm được một
quyển sách nói về tâm linh. Với
vốn học vấn ít ỏi mà Dũng đã dạy
nên tôi quyết định thử sức mình
bằng việc đọc cuốn sách đó. Có
một đoạn tôi nhớ có nói rằng:
“Trong mỗi con người chúng ta
ai cũng có một giác quan tương
thông và giác quan đó thường
có nhiều ở những người phụ nữ,
đặc biệt rất mãnh liệt với những
ai đang mang thai. Khi họ sợ hãi
đến một mất độ nào đó được
cho là quá giới hạn của con
người thì người mà họ nghĩ đến
trong phút giây đáng sợ ấy cũng
có thể cảm nhận được điều đó
như họ”.
Tín thoáng bất ngờ trước điều
Nhạn đang giải thích.
- Ý cố nói Dung đã mang thai với
thằng khốn nạn đó sao?!.
- Tôi không chắc chắn, nhưng
điều anh vừa nói khiến tôi liên
tưởng đến đoạn văn trong sách
mà tôi đã đọc và tôi tin rằng cảm
giác ấy là có thật…
- Cho dù có thật hay không thì tôi
cũng phải cứu cô ấy! Nhất định là
thế.
- Sao cũng được! Chúc anh thành
công….
- Cám ơn cô đã hợp tác!. Tôi cứ
tưởng cô báo thù xong thì sẽ đi
đầu thai chứ!
- Không có gì! Tôi chỉ là vì Dũng
thôi.
- Liệu bây giờ có nên cho anh ấy
biết mọi chuyện không?!. – Tín
khẽ nhìn Nhạn và chờ đợi câu trả
lời của cô.
- Dũng cũng đã biết chuyện của
anh hai mình, tôi thấy anh ta đau
khổ lắm rồi, bây giờ mà nói cho
anh ấy biết rằng ngay cả vợ mình
cũng đã chết, nếu là anh, anh có
chịu nổi không?.
Sau lời nói hình bóng Nhạn cũng
biến mất, trả lại bóng đêm bình
thường cho căn phòng. Tín khẽ
mở ngọn đèn vàng loe loét, gã lại
tiếp tục mồi thêm điếu thuốc. Bất
giác nghĩ đến Dung giờ này
không biết ra sao, gã thở dài
ngao ngán dụi luôn điếu thuốc
vừa châm.
Gã bước đến gần cửa sổ mở tấm
rèm cửa, nhìn vào ánh trăng của
đêm mà thầm nhủ.
- Anh nhất định sẽ tìm được
em…. Dung ơi!.
***
Tại Phòng Biệt Giam. Không biết
cửa phòng giam mà Dũng đang
ở đã được mở từ khi nào, chỉ
biết rằng có hai viên cảnh sát
đang nằm sóng xoài trên nền
đất, có vẻ như họ vừa bị đánh
gục.
Ngoài trời mưa bắt đầu tuôn xối
xả như trút nước, một vệt sét dài
đánh ngang lưng chừng trời để
lộ dưới mặt đất một gã đàn ông
lủi thủi đi trong mưa, trên tay gã
vẫn còn cầm cây gậy ba cạnh
đang rỉ máu….
Tập 28: Nỗi Niềm
Phòng Điều Tra, Cơ Quan Cảnh
Sát huyện Long Mỹ.
- Cộc cộc cộc!!! – Tiếng gõ cửa
dồn dập.
- Có chuyện gì thế?!! – Tín quát
lớn.
- Thưa thiếu tá! Nghi phạm
Dũng đã trốn khỏi nhà giam rồi
ạh!.
- Cái gì!!!.
…….
Nửa giờ sau tại Phòng Biệt
Giam.
- Sao rồi?!!. – Tín lên tiếng hỏi
viên bác sĩ trẻ.
- Tình trạng họ vẫn ổn, không có
gì nghiêm trọng cả, chỉ bị chấn
thương nhẹ ở sau gáy gây ra
vết thương ngoài da mà thôi.
Tín thở phào nhẹ nhõm, gã chỉ
sợ nếu lỡ mà họ có bề gì thì e
rằng Dũng sẽ khó thoát khỏi tội
cố ý giết người gây thương tích.
Cũng may mọi chuyện không có
gì đáng nói.
- Các anh thế nào rồi?!. – Tín hỏi
hai nhân viên cảnh sát bị Dũng
đánh ngất đang được các nhân
viên y tế kiểm tra vết thương.
- Không sao thưa thiếu tá.
- Các anh có thể kể lại sự việc
lúc đó hay không?!.
…….
Một giờ trước khi sự việc được
phát hiện. Tại Phòng Biệt Giam.
- Phạm nhân Dũng!! Ra nhận
cơm!!. – Viên cảnh sát trẻ hô
lớn.
Không thấy Dũng trả lời mà vẫn
nằm đó viên cảnh sát trẻ lại lớn
tiếng hô.
- Ra nhận cơm mau!!! Không đói
àh?!.
Dũng vẫn mặc nhiên không hề
trả lời kể cả động đậy. Dường
như cảm thấy có chuyện gì đó
không ổn viên cảnh sát liền đưa
chìa khóa vào mở cánh cửa sắt.
Anh ta từ từ tiến lại gần chỗ
Dũng nằm và cầm cây gậy ba
cạnh khẽ chạm vào vai Dũng lay
nhẹ.
- Này! Có sao không hả?!.
Dũng vẫn nằm im lặng không
hề nhúc nhích, viên cảnh sát
liền đưa tay để lên trán Dũng,
vừa ngay lúc đó Dũng bật đậy
khiến viên cảnh sát hốt hoảng
không biết phải làm gì, nhân cơ
hội này Dũng đưa tay chụp
ngay lấy cây gậy ba cạnh của
anh ta giật mạnh khiến viên
cảnh sát ngã nhào tới phía
trước.
- Bộp!! Hự! – Sẵn tay Dũng thoi
một cú móc ngược vào bụng
viên cảnh sát khiến anh ta đau
điếng buông hẳn cây gậy.
Thấy cây gậy đã thuộc về tay
mình Dũng liền đập vào đầu
viên cảnh sát môt cú khá mạnh.
- Bốp!! Á!! – Viên cảnh sát ngã
ập xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Mặt Dũng lạnh như tiền, không
biết tại sao ánh mắt anh giờ
đây lại hao hao giống Trí như
thế. Dũng lôi viên cảng sát ra
khỏi xà lim và để hắn nằm ngay
trước cửa sắt, sau đó anh tiến
đến gần cửa phòng nhìn ra bên
ngoài hành lang thấy có một
viên cảnh sát đang trực đêm.
Dũng đưa tay nhè nhẹ đẩy cửa
phòng bật mở.
Từ phía xa viên cảnh sát nọ
dường như đã phát giác nhưng
hắn cứ nghĩ là đồng nghiệp của
mình nên không cần phải manh
động. Chờ khá lâu mà không
thấy ai bước ra khiến viên cảnh
sát này cảm thấy lạ lùng, gã
quyết định bước đến xem thử.
- Này!! Có chuyện gì thế?!. –
Viên cảnh sát bất ngờ khi thấy
đồng nghiệp của mình nằm
sóng xoài trên đất ngay cạnh
cửa xà lim.
Gã vội vàng chạy vào trong
phòng mà không biết rằng
Dũng đã trực sẵn bên trong
ngay phía cửa.
- Bốp!! Hự!! – Dũng đập mạnh
cây gậy vừa cầm ban nãy vào
sau gáy viên cảnh sát này khiến
anh ta ngất xỉu ngay tại đương
trường.
Chờ cho viên cảnh sát không
còn động đậy Dũng vội tiến lại
gần rút khẩu súng lục của hắn
rồi vụt chạy đi.
…….
Thời gian hiện tại.
- Nói sao?!!. Khẩu súng của anh
đã biến mất àh?!. – Tín hốt
hoảng.
Điều này khiến gã thật sự lo
lắng, Dũng cố ý lấy súng để làm
gì, có lẽ chỉ có trời mới biết.
“Dũng àh, cậu đang định làm gì
vậy?” – Tín chau mày suy nghĩ.
***
Cùng thời gian này, tại một nơi
xa khác.
Lúc này Dung đã ở trên mặt
đất, cô khá mơ hồ không biết
đây là nơi nào, dường như cô
đã được ai đó đưa đến đây.
Nhìn đằng trước có một miệng
giếng cũ cô đoán rằng chính nơi
ấy Trí đã nhốt mình. Có một
điều lạ ở đây là tại sao cô lại
trên mặt đất trong khi lúc nãy
cô vẫn còn dưới đáy giếng.
- Tại sao mình không nhớ gì hết
vậy?!. – Dung thì thầm. – Đây là
nơi nào? Sao lạ vậy kìa?!.
Dung cố gắng giữ bình tĩnh để
nhớ lại chuyện gì đã xảy ra và
cô bắt đầu hình dung hoàn cảnh
lúc ấy.
- Mình nhớ rồi! Có vật gì đó đã
nắm lấy tay mình và rồi mình
lại được đưa đến nơi này, rốt
cuộc mọi chuyện là sao?.
Dung bắt đầu cảm thấy sợ hãi
lo âu, không biết cái mà cô nghĩ
là vật gì đó đang muốn làm gì.
Đang miên man suy nghĩ thì có
tiếng động ở phía xa, cô vội núp
vào lùm cây gần đó.
- Cậu hẹn tôi ra đây có gì không
vậy?!.
- Không có gì quan trọng chỉ là
muốn nói vài lời với mày thôi.
Giọng nói quen thuộc vô tình
làm Dung kinh ngạc, từ trong
lùm cây cô lén nhìn người đàn
ông phía sau vừa mới lên tiếng.
Người đó không ai xa lạ chính là
Trí còn người đàn ông đang nói
chuyện với hắn ta hình như cô
chưa gặp bao giờ.
- Cám ơn hai lọ thuốc của mày,
công dụng thật đáng nể!. – Trí
tươi cười.
- Ha ha! Vài lời mà cậu muốn
nói chỉ có vậy thôi sao?!. Chắc là
vài con én đã chết với tay cậu
rồi phải không?.
- Chuyện này mày có cho ai biết
không vậy?.
- Àh! Có!! Tối hôm đó trong cuộc
nhậu với cậu cả Toàn tôi có nói
vài lời! Nhưng cậu cả lúc đó
cũng say mềm nên chắc không
để tâm tới đâu. Chỉ là vài câu
chuyện vui trên bàn nhậu mà
thôi.
- Vậy là chỉ có mình anh cả tao
biết?!. – Trí từ tốn.
Sơn **** Thúi tươi cười gật
đầu.
- Cậu yên tâm đi, nếu không
muốn tôi nói cho ai biết thì tôi
sẽ không tiết lộ nữa đâu, tại
hôm qua hơi say tí thôi mà!.
- Tao có quà cho mày đấy. – Trí
cười mỉm. – Bảo đảm mày sẽ
rất thích.
- Vậy sao?! Cậu thật là hào
phóng.
- Ở gần miệng giếng đấy! Tới đó
mà lấy. – Vừa nói Trí vừa liếc
mắt về phía cái giếng cũ.
Tên Sơn mừng rơn đi về phía
thành giếng, vừa đi hắn vừa
ngẫm nghĩ không biết tại sao
không đưa cho hắn luôn mà
nhất thiết phải giấu gần miệng
giếng mới được nhưng lòng
tham không cho phép hắn phải
suy nghĩ thêm nhiều, chỉ cần có
tiền trong túi thì bắt hắn làm
điều gì hắn cũng sẵn sàng.
Quả thật bên dưới tảng đá có
một túi bạc khá to, Sơn ****
Thúi hí hứng cầm túi bạc lên mà
đếm, số tiền quá lớn khiến hắn
nhìn không chớp mắt, hắn nào
có ngờ rằng từ sau lưng mình
có một con quỷ lạnh lùng trên
tay đang cầm một cây kéo bóng
loáng xông về phía hắn.
Mọi diễn biến lúc đó đều nằm
trong tầm mắt của Dung từ
trong lụm cây, cô hốt hoảng
chạy xổ ra thét lớn.
- Đừng mà!!!!
Không hiểu sao Dung đang ở vị
trí rất gần như thế mà khi thét
lên chẳng có ai nghe thấy cả chỉ
trừ có cô. Sơn **** Thúi vẫn
đứng đó đếm số bạc trong túi
vải cho đến khi lưỡi kéo từ đằng
sau xúc thẳng vào sống lưng
hắn.
- Á á á á á…. !!!!. – Dung thét lên
kinh hoàng ngay sau đó.
Tên Sơn rú lên một tràng dài rồi
hộc cả máu tươi, hai tay run rẩy
buôn cả túi bạc, đến giờ phút
này khi biết mình mắc bẫy của
Trí thì đã quá muộn màng.
Trí xoắn mạnh lưỡi kéo khiến
thân thể Sơn nấc lên từng hồi,
trong vài giây ngắn ngủi cuối
cùng gã vẫn cố gắng nói được
vài lời.
- Tại… sao lại… giết… tôi!.
Trí vẫn im lặng không nói gì mà
chỉ nhoẻn miệng cười, hắn rút
mạnh cây kéo ra rồi thẳng chân
đạp Sơn **** Thúi bay thẳng
xuống giếng. Sau khi đã xong
mọi chuyện hắn quay lai và
nhìn về phía Dung.
Dung dường như thở không ra
hơi, tim như muốn bung ra khỏi
lòng ngực từ từ lùi lại phía sau.
Bỗng có tiếng nói nhè nhẹ từ
phía sau lưng Dung.
- Yên tâm đi! Hắn không thấy cô
đâu.
Dung hốt hoảng quay lưng lại,
vừa lên tiếng không ai xa lạ
chính là Sơn người vừa bị Trí
giết hại. Khuôn mặt gã lúc này
trông hốc hác xanh xao vô bì.
- Anh… anh!! Vừa nãy… anh đã
bị…hắn đẩy xuống giếng… rồi
mà?! Sao bây giờ lại…?!.
- Đó chỉ là hình ảnh của quá
khứ! Là điều tôi muốn cho cô
thấy.
- Chẳng lẽ…! Anh chính là…. –
Môi Dung run lẩy bẩy không nói
nên lời.
- Phải! Tôi chính là bộ hài cốt
dưới đáy giếng. Xin lỗi vì đã làm
cô sợ. Tôi đã bị Trí giết hại từ
ngần ấy năm trời mà không
một ai hay biết cho đến khi cô
đến đây! Chỉ có cô mới có thể
giúp tôi thoát khỏi nơi này.
- Tại sao anh lại nói như vậy?!.
- Tôi không thể cam tâm khi mà
hắn cứ sống nhởn nhơ trước
pháp luật, vì vậy mà linh hồn tôi
không thể siêu thoát nếu như
hắn vẫn chưa đền tội.
- Ý anh nói là tôi phải vạch trần
tội ác của chồng tôi sao?!. –
Dung cảm thấy khó chịu. – Tại
sao chính anh không làm điều
đó mà phải là tôi!.
- Tôi không thể làm gì hắn
được, trước khi giết tôi hắn đã
tẩm nước ếm vào túi bạc khiến
cho linh hồn tôi không thể nào
chạm vào hắn.
- Vì vậy mà anh phải nhờ đến
tôi?.
- Phải chỉ có cô thôi! Xin hãy
giúp chúng tôi!.
- Tại sao lại là chúng tôi?! Còn ai
nữa sao?!. – Dung thốt lên.
- Nhìn đằng sau cô ắt sẽ rõ.
Dung vội quay đầu về phía sau,
lần này không phải là Trí chồng
cô nữa mà là những linh hồn
quen thuộc khác, những người
từng bị Trí giết hại.
- Trời ơi…!. – Dung thốt lên
trong nước mắt. – Anh cả! Chị
cả! Đẹt…! Mọi người… là mọi
người sao?!.
Từng bóng ma ẩn hiện phía
trước, trong đó còn có Zomom
chàng trung sĩ xấu số. Từng
người họ lần lượt quỳ gối trước
mặt Dung khiến cô bối rối
không biết làm gì hơn.
- Những điều họ muốn nói đều
như tôi, mong cô hãy vì chúng
tôi mà vạch trần tội ác của Trí.
Xin rũ lòng thương xót!. – Nói
xong linh hồn hắn cũng từ từ
quỳ xuống đất.
- Xin rũ lòng thương xót...!. –
Tất cả mọi người cùng đông
thanh lên tiếng.
Lời nói của họ cứ âm ỉ trong đầu
Dung khiến cô khổ sở vô cùng,
cô giang tay ôm lấy đầu thét
lớn.
- Xin đừng! Làm ơn đừng nói
nữa…!!. – Trong phút chốc cô
ngã quỵ ra đất ngất xỉu.
…….
- Á á á á… Đừng nói nữa…!!!. –
Dung choàng tỉnh thét lớn, mồ
hối lấm tấm chảy đầy trên đôi
má.
Dung thở hổn hển nhìn xung
quanh, trời đã hừng sáng,
dường như mọi thứ đã biến
mất không để lại dấu vết nào.
Nhìn xuống nơi chân, một bộ
hài cốt đàn ông nằm ngay đó
hai tay nắm chặt chân Dung
khiến cô giật mình, trong giây
lát cô tự trấn an bản thân mình
vì nhìn kỹ có thể thấy rõ rằng
chính bộ hài cốt này đã cởi trói
và đưa cô lên đây.
Dung đờ đẫn nhìn bộ hài cốt và
nhớ lại khuôn mặt hốc hác của
Sơn khi gã quỳ xuống van xin
cô, chợt thấy trong lòng dấy lên
nổi niềm thương cảm. Cô đưa
tay nâng lấy bộ hài cốt và lủi
thủi đi vào cánh rừng gần đó.
…….
Thời gian không lâu sau. Đứng
trước ngôi mộ do chính tay
mình đấp Dung thì thầm.
- Anh hãy yên nghĩ đi....! Tôi….
Dung dường như muốn nói
thêm điều gì đó nhưng rồi lại
thôi. Cô cúi đầu quay lưng bước
đi để lại ngôi mộ mới đấp đìu
hiu trong gió.
Sau khi Dung rời khỏi, từ đằng
xa phía sau những bóng cây cổ
thụ già, một bóng đàn ông xuất
hiện, gã đã đứng tại nơi này từ
lúc Dung chôn bộ hài cốt cho
đến bây giờ, trên tay gã cầm
một cây gậy có ba cạnh.
Tập 29: Dứt Tình
Mãi đến chiều tối ngày hôm đó.
Tại miệng giếng cũ trong rừng.
Nơi mà Trí đã giam giữ Dung
nhưng hiện tại giờ đây chỉ có
mình hắn là ngươi duy nhất.
- Sao lạ vậy nhỉ?!.
Trí thả dây leo xuống miệng
giếng rọi đèn pin xung quanh,
hoàn toàn không thấy bóng
Dung đâu, điều này khiến hắn
cảm thấy điên tiết.
- Không thể nào như thế được!
Làm sao cô ấy có thể trèo cao
như thế?!.
Trí tức tốc leo trở lên mặt đất
và bước tới hai bao bố đã đem
theo trước đó, hắn dùng sức
kéo lê tới thành giếng và quẳng
xuống. Kế đó hắn cầm vài chai
rượu bằng thủy tinh ném xuống
miệng giếng. Như cảm thấy mọi
việc đã đâu vào đấy hắn tự mồi
cho mình điếu thuốc và ngồi
xuống nơi thành giếng miệng
lầm bầm.
- Ở đó mà mục xương đi, muốn
chiếm gia tài hả?! Xuống âm
phủ mà chiếm.
Trí rít mạnh hơi thuốc rồi phun
ra làn khói mỏng trầm ngâm
chừng giây lát hắn thả điếu
thuốc xuống giếng, chỉ vài khắc
sau đó lửa đã cao tới miệng
giếng rọi ánh sáng vàng le lói
khắp nơi. Sau đó Trí ngã mắt
nhìn đăm đăm về phía cánh
rừng gần đó, dường như cảm
thấy có điều gì khác thường
khiến hắn chau mày. Cuối cùng
hắn quyết định tiến vào cánh
rừng.
***
Cùng thời gian này Dung đang
chạy băng qua những cánh
rừng, dường như đã đuối sức
trước những sự việc đang diễn
ra với lại cô chưa có gì vào bụng
từ lúc bị Trí giam giữ cho đến
bây giờ nên người Dung đói lả,
lại còn phải chạy bộ hơn nửa
ngày trời. Tà áo lem nhem dính
đầy bùn đất chỉ vì té ngã nhiều
lần nhưng cô vẫn cố sức chạy,
từng lời nói từng ánh mắt của
những linh hồn bị Trí giết hại cứ
ẩn hiện trong đầu Dung khiến
cô không thể nào dừng lại mà
nghỉ ngơi được, lúc này trong
Dung thật đáng thương. Ngoài
ra trong ký ức của Dung hình
bóng của Trí lại hiện lên rõ rệt,
nụ cười hiền hòa ngày xưa nay
lại biến thành tà ác và ánh mắt
nhìn cô si mê ngày nào lại trở
nên tàn nhẫn vô ngần, điều này
khiến Dung đau đớn nước mắt
lã chã thấm vào da thịt lạnh
buốt nhói đến tim gan, cô đã
những tưởng mình là người
hạnh phúc nhất trên đời khi
được Trí yêu thương chiều
chuộng thế mà giờ đây cô lại
phải đối diện với những sự thật
mà chính hắn đã gây ra.
Lại một lần nữa Dung vấp ngã
nhưng lần này cô không đứng
ngay lập tức như những lần
khác mà ngồi ngây dại chỉ vì
chiếc vòng cẩm thạch màu
trắng mà Trí tặng cho cô hôm
sinh nhật đã vỡ tan, nhìn những
mảnh vỡ trên đất nước mắt
Dung lại chực tuôn rơi, thật khó
có thể nói tình cảm của Dung
lúc này. Cô không đủ sức đứng
dậy nữa, từ trong rừng thẳm ẩn
chứa một nổi đau mờ nhạt.
Bất chợt một bàn tay đặt lên
vai Dung khiến cô giật nẩy.
- Sao chị lại ngồi ở đây thế?!.
Ng

Liên Kết
up Thống kê
Chia Sẻ:Facebook Google
© Design by Ng Đình Chung
Copyright © 2013 Khugiaitri.Org
xtgem

C-
STAT
C-STAT
DUA TOP WAP VIET
U-
ON
Không click ở bên dưới kẻo mất tiền oan tới 15000vnd
v
v
free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi PageRank for onelove94.xtgem.comfree auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi bedava - Free Backlink  - www.v8link.com
Linkon Bedava - Free Backlink Florists Linkshttp://tuhieuminh.blogspot.com/&http://vinabacklink.blogspot.com/” border= DMCA.com Protection Status
XtGem Forum catalog