• Không click ở bên trên kẻo mất tiền oan tới 15000vnd
• Ai chơi facebook thì vào đây kết bạn cùng mình nhé! Click Tại Đây
Wap Tai Game Cho Dien Thoai , Wap Doc Truyen Ma , Truyen Teen...
TRANG CHỦANDROIDGAME HOT
down Game Hot
TẢI UCWEP MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY GIÚP LOAD NHANH VÀ TIẾT KIỆM HƠN
TẢI HÀNG NGÀN GAME HÓT TẠI ĐÂY

ĐỌC TIẾP


tỉnh nhân sự, chỉ khác là không
thể thốt ra lời mà thôi.
- Gọi công an đến đây!!!. – Trí lớn
tiếng quát.
Lòng bàn tay hắn chợt nắm chặt
lại nhưng chỉ vài khắc sau đó môi
hắn lại khẽ nhếch lên, điều này
chỉ xảy ra trong thoáng chốc mà
thôi, hắn đang cười chăng?, điều
gì đã khiến hắn có thái độ như
vậy?. Giây phút đó chỉ có mỗi
Dung là nhìn thấy được.
***
Hai giờ sau, tại nhà ông Thái. Các
trinh sát đang thực hiện nhiệm
vụ của mình, họ xem xét mọi nơi
quanh phòng và tìm những gì
mà họ cho đó có thể là những
bằng chứng liên quan đến vụ án.
Người nhà của nạn nhân thì ngồi
tập trung tại phòng khách và
được lấy lời khai ngay tại chổ.
Tín nhìn khắp nơi xung quanh
hiện trường vụ án, mọi giả
thuyết về diễn biến của vụ án cứ
xoay quanh đầu óc, anh biết
rằng vụ án mà anh đang theo dõi
có một điều gì đó rất kỳ lạ và
nằm ngoài khả năng của anh, đã
có ba người chết mà vụ án lại
chưa đi đến đâu thật là khiến
người ta đau cả đầu. Tín nhăn
mặt thở dài đi về phía cửa sổ,
đây có lẽ là lần đầu tiên anh cảm
thấy vô cùng khó khăn khi phải
đối mặt với những vấn đề khó
giải thích.
- Chẳng lẽ không còn cách nào
khác để tìm ra cách hung thủ
giết người sao?. – Tín khẽ lẩm
bẩm một mình. – Tất cả cửa sổ
đều được khoá từ bên trong,
hung thủ không thể nào lẻn vào
được, còn nếu nói chính chồng
nạn nhân là hung thủ thì lại
không thể, làm sao một người
già như ông ấy lại có thể bẻ gãy
tứ chi của nạn nhân được. Chỉ có
thể là những người còn lại trong
nhà mà thôi, nếu hung thủ cố ý
lẻn vào phòng giết người không
lẽ chồng nạn nhân lại không hề
hay biết với lại ổ khoá cửa phòng
vẫn còn nguyên vẹn không có vết
trầy xước nào trước khi con nạn
nhân phá cửa vào. Tại sao mọi
chuyện cứ như là dấu chấm hỏi
to tướng vậy nhỉ?!.
- Thưa thiếu tá!!. Chúng tôi phát
hiện một vật lạ trong miệng nạn
nhân!!.
- Vẫn là cánh hoa Sứ phải
không?!.
- Vâng!!. Đúng vậy thưa thiếu
tá!!.
- Hừ! Lại là nó!! Đây là lần thứ ba
rồi!!. – Tín gác tay lên trán tỏ vẻ
chán nản.
Bỗng một người thanh niên chạy
vào thưa.
- Thiếu tá!! Chúng tôi đã tìm
được vật chứng mà anh nói
đến!!.
- Tốt! Nó vẫn còn nguyên vẹn
chứ?! Họ đã giấu đi phải
không?!.
- Có lẽ thế, chúng tôi vừa tìm
được trong nhà kho, nó được
giấu rất kỹ!.
- Được rồi, nếu họ cố ý giấu kỹ
như thế chắc chắn là có vấn đề,
đem vật chứng và những người
còn lại cùng về sở thôi nào!!. –
Mặt Tín trở nên lạnh lùng.
- Vâng, thưa thiếu tá!!.
***
Hai giờ sau đó, tại Cơ Quan Cảnh
Sát Điều Tra Huyện Long Mỹ. Các
trinh sát chia nhau lấy lời khai
của từng thành viên trong gia
đình ông Thái. Không hiểu vì sắp
đặt trước hay chỉ là sự ngẫu
nhiên mà Trí là người được Tín
ưu tiên lấy lời khai trước.
- Cũng như anh nói từ 3 giờ đến
4 giờ sáng hôm nay anh và vợ
đang ở trong phòng ngủ nên
mọi động tĩnh anh đều không
hay biết phải không?. – Tín nheo
mắt nhìn Trí.
- Thưa sếp!! Từ nãy đến giờ sếp
chỉ hỏi những câu ngớ ngẩn như
vậy, bộ sếp không thấy mệt sao?.
– Trí cười khoẩy.
- Hình như cái chết của mẹ anh
không thể khiến anh đau lòng thì
phải? Tôi thấy anh vẫn còn đủ
bình tĩnh để đối phó với những
câu hỏi của tôi.
- Thưa sếp! Tôi có đau lòng hay
không thì cũng đâu có cần phải
cho sếp thấy, tôi nghĩ sếp nên
tập trung vào chuyên môn thì tốt
hơn.
- Ở đây chúng tôi biết phải làm
sao, không cần anh phải nhắc
nhở đâu!.
- Tôi còn việc quan trọng ở nhà
rất nhiều, tôi nghĩ mình không
có thời gian với sếp ở đây. Mẹ tôi
vừa mới qua đời, còn cha tôi thì
như điên như dại, tôi nghĩ sếp
cũng không ác nhân tới nỗi
không cho người con này chăm
sóc cha mình chứ?.
- Hì!. Anh khéo biện minh cho
mình lắm, anh nói là lo cho cha
hay là anh cần phải về nhà gấp
để phi tang vật chứng hoặc
muốn xóa bỏ vết tích gì đó?.
- Này!!. Tôi nghĩ sếp nên cẩn thận
lời nói của mình. Nếu chưa có
bằng cớ sếp không nên buộc tội
người khác như vậy. Thật không
hiểu sao sếp lại được lên cái
chức vụ này đấy!. - Trí nhếch
mép.
Tín trầm ngâm không nói gì, anh
khẽ nói nhỏ với người lính canh
bên cạnh và ra hiệu cho hắn ta đi
ra ngoài. Sau khi tên lính canh đi
khỏi, Tín đến gần nơi Trí ngồi,
anh dùng hai tay xách ngược áo
của Trí lên và thì thầm vào tai
hắn.
- Tao rất muốn biết hiện tại mày
đang nghĩ cái quái gì trong đầu?.
Tao chắc chắn rằng mọi việc đều
có liên quan tới mày!. Nếu tao có
bằng cớ mày sẽ không có cơ hội
để được cười như thế đâu!!.
Nghe rõ chưa?!.
Sau khi được Tín thả lỏng ra, Trí
vội sửa lại cổ áo và nói rất nhẹ
nhàng vào tai Tín.
- Nếu sếp cảm thấy đủ tự tin về
bản thân thì sếp cứ việc. Còn bây
giờ tôi không có thời gian để kể
chuyện cổ tích cho sếp nghe đâu.
Tôi đi được rồi chứ sếp!!.
Sau khi Trí ra ngoài, người bước
vào kế tiếp chính là Dung. Nhìn
thấy Dung, Trí mỉm cười ấm áp và
nói.
- Anh chờ em ở bên ngoài nhé!.
Dung mỉm cười gật đầu đáp lại,
điều đó vô tình làm cho khuôn
mặt của Tín thay đổi lạ, hình như
có điều gì đó làm Tín khó chịu
mỗi khi nhìn thấy Dung và Trí.
.......
- Đã mười năm không gặp, em
vẫn khỏe chứ?!. – Tín từ tốn.
- Thời gian qua anh cũng không
thay đổi gì nhiều!. Không ngờ
bây giờ anh lại được thăng chức
cao như vậy!.
- Anh xin lỗi! Thật ra anh….!. – Tín
lắp bắp.
- Anh không cần phải nói nữa,
em đủ hiểu mà!. Có lẽ em không
xứng đáng để được nhớ tới hơn
là sự nghiệp của anh. Lúc đó em
quá khờ dại khi tin vào lời hứa
ngày xưa. Không hiểu tại sao lúc
đó em cứ đinh ninh là anh sẽ về.
– Dung tỏ vẻ bình thản khi đối
mặt với Tín.
- Không như em nghĩ đâu!. Lúc
đó anh có ý định trở về mà, chỉ
tại….!.
- Tại sao? Chỉ tại àh? Hai năm,
năm năm, rồi mười năm, bây giờ
gặp lại anh chỉ nói được hai từ
“chỉ tại” thôi sao?. – Dung mỉm
cười buồn bã.
Nghe Dung nói như vậy, Tín im
lặng không nói gì, anh thở dài và
mồi lấy một điếu thuốc rồi trầm
ngâm nhìn Dung.
- Em lập gia đình từ khi nào vậy?.
– Tín gặng cười hỏi.
- Cách đây hai năm! Thật ra
chúng em đã gặp nhau từ bốn
năm trước, anh ấy đối xử với em
rất tốt, biết hoàn cảnh gia đình
em khó khăn anh ấy đã giúp đỡ
rất nhiều và em rất biết ơn về
điều đó.
- Vì thế mà em đồng ý lấy hắn!. –
Tín thẳng thừng.
- Nếu phải thì sao mà không phải
thì sao?!. Còn hơn là cứ chờ mãi
một người không về.
- Nhưng mà hắn….!!.
- Thôi anh àh!. Em nghĩ ta nên
kết thúc cuộc nói chuyện về quá
khứ đi, đã từ lâu em không còn
muốn nhắc đến nữa, hiện tại
chồng em đang chờ em bên
ngoài, em nghĩ ta không cần
phải nói thêm về vấn đề này nữa.
- Thôi được, nếu đã nói vậy thì
em có thể đi rồi!.
Dung đứng dậy đi về phía cửa,
bất chợt Tín lên tiếng.
- Hãy cẩn thận chồng của em,
anh hoàn toàn không tin vào
hắn.
Dung không nói gì, cô lặng lẽ
bước ra ngoài. Kế đó một người
thanh niên bước vào thưa.
- Thưa sếp tất cả mọi lời khai đã
có đủ! Chỉ có chồng nạn nhân là
đang trong trạng thái điên dại
mà thôi, chúng tôi đã đưa ông ấy
vào viện, có lẽ chúng ta sẽ phải
chờ lấy lời khai sau ạh!!. Còn về
vấn đề chậu hoa Sứ thì chúng tôi
đã giao qua bên xét nghiệm,
chắc hai hay ba hôm nữa sẽ có
kết quả.
- Tôi biết rồi, anh cứ để hồ sơ
trên bàn, hiện giờ tôi muốn được
yên tĩnh, nếu không có gì đóng
cửa lại giùm tôi nhé!.
Trong phòng chỉ còn lại mình
Tín, anh gục mặt xuống bàn ôm
lấy đầu.
- Tại sao chứ?! Tại sao không thể
chờ anh về? Tất cả mọi chuyện
anh làm đều là vì em thôi mà!. Em
thà chấp nhận lấy một người mà
em không yêu còn hơn là chờ
anh trở về sao?. – Trí rên lên khe
khẽ.
Tập 18: Đêm Tối
Sáng sớm ngày hôm sau, tại
một nơi xa khác. Hôm nay Dũng
dậy khá trễ so với thường ngày,
anh vươn vai đứng dậy, nhìn
vào bàn làm việc anh cảm thấy
không hứng thú chút nào, thế
mà nó đã gắn liền với anh suốt
những năm tháng dài dằng dặc.
Từ ngày về ở với Lan, anh cứ
lao đầu vào công chuyện làm
ăn, nhiều khi anh còn ngủ quên
trên cả bàn làm việc, không
phải ở với Lan không hạnh phúc
mà là cái hạnh phúc ấy anh đã
hiến dâng cho người khác mất
rồi. Nhiều lúc anh cảm thấy rất
có lỗi với vợ, nhưng biết làm
sao hơn, hình bóng của Nhạn
đã khắc sâu trong tim anh, có
muốn quên cũng không thể
được. Dũng ngao ngán bước
vào phòng rửa mặt, đêm qua
anh ngủ không được ngon giấc,
trong lòng cứ thấy nôn nao, đó
là lý do tại sao hôm nay anh
dậy muộn, mọi sự bắt đầu từ
cái hôm mà anh sơ ý làm xước
ngón tay. Chắc là có chuyện gì
đó đã xảy ra, bất chợt anh cảm
thấy lo lắng cho gia đình. Bỗng
có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng
suy nghĩ của anh.
- Cậu Dũng ơi cậu Dũng!! Có thư
tín khẩn từ nhà cậu gửi lên ạh!!.
- Được rồi!! Được rồi!! Ra liền!!.
– Dũng vội lau mặt rồi chạy ra
mở cửa.
…….
- Anh nói sao?!. Ở nhà anh có
chuyện àh!!. – Nga ngỡ ngàng
khi nghe Dũng trình bày nội
dung bức thư.
- Phải!! Hôm nay anh sẽ phải về
nhà!!. – Khuôn mặt Dũng tràn
đầy sự lo lắng, có lẽ anh đã hiểu
điều gì đã khiến anh bất an
mấy ngày qua.
- Được rồi! Anh không cần phải
cuống lên như vậy!!. – Nga tỏ
vẻ quan tâm chồng. – Em sẽ đi
với anh về nhà!. Nhưng trước
hết anh phải xin phép ba đã!.
- Em biết là anh không còn thời
gian để xin phép ba mà!!. Nhà
anh đang có chuyện, đến lúc
này mà em vẫn còn nghĩ đến
chuyện phải xin phép ba em
hay sao?!. – Dũng cáu gắt.
- Thôi được rồi! Để em viết lại
vài chữ nói rõ cho ba biết, anh
không cần phải cọc cằn như
vậy!. – Lan thở dài buồn bã. –
Nhiều lúc em thấy anh cứ như
là lấy em chỉ vì trách nhiệm vậy,
anh chưa bao giờ tỏ ra dịu dàng
và quan tâm em cả, em lấy con
người chứ đâu phải lấy khúc
gỗ!. Hay con tim anh được làm
bằng sỏi đá! Thời gian qua em
đã làm quá nhiều chuyện để
được vừa lòng anh thế mà có
bao giờ anh nở nụ cười với em
đâu. Suốt ngày anh chỉ chúi đầu
vào công việc, còn không thì
chăm sóc những chậu hoa Sứ,
anh nghĩ em không khó chịu khi
thấy anh cười với chúng sao?!
Nhiều khi em nghĩ mình còn
thua cả những chậu hoa Sứ đó
nữa.
Lan lau nước mắt quay đi, bất
chợt từ đằng sau, Dũng choàng
tay ra trước ôm chầm lấy bờ
ngực Lan, ép lưng cô vào ngực
anh. Lan im lặng không nói gì,
hai dòng nước mắt tuôn rơi, chỉ
cần được Dũng ôm như vậy thôi
cũng đã ấm áp lắm rồi, cô cúi
đầu vào cánh tay của anh thút
thít.
- Em yêu anh nhiều lắm, anh có
biết không?!.
Dũng hôn nhẹ lên mái tóc của
Lan, anh cảm thấy Lan đáng
thương hơn bao giờ hết, phải
chi trong anh không có hình
bóng của Nhạn thì có lẽ anh đã
yêu Lan mất rồi. Anh biết cô hy
sinh vì anh quá nhiều, anh
không muốn cô phải lao tâm
như vậy, sợ sẽ làm cô thất
vọng, vì thế mà anh luôn tỏ ra
khó chịu với cô chứ anh nào đâu
muốn thế.
- Anh xin lỗi!. – Dũng thì thầm. –
Anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ
ghét em, chỉ vì anh còn nhiều
điều khó nói.
Lan quay người đối diện với
Dũng, cô nhìn anh chăm chú rồi
đưa tay lên vuốt mái tóc huyền
của anh.
- Đến một lúc nào đó khi anh rơi
giọt nước mắt đầu tiên vì em
thì có lẽ đã quá muộn rồi!. – Lan
mỉm cười buồn bã quay lưng
bước đi để lại một mình Dũng
ngay giữa phòng khách.
***
Cùng thời gian này, tại nhà ông
Thái. Dung đứng thẫn thờ ngoài
ban công, gió buổi sáng thổi
nhẹ làn tóc mây bay trong gió,
từ khi gặp Tín đến bây giờ
không lúc nào mà cô không
nghĩ đến anh, tình yêu từ mười
năm trước lại trỗi dậy trong cô.
Dung nghĩ mình đã chôn vùi
tình cảm ấy trong sâu thẳm rồi
thế mà bây giờ…
- Ấy dà…! Mình làm sao thế
này?. – Dung thở dài đưa tay
ôm lấy ngực. – Mình cứ tưởng
rằng đã quên con người phụ
bạc đó rồi. Thế mà khi gặp lại
tại sao tim mình lại xốn xang
đến thế?!.
Đang miên mang suy nghĩ bất
chợt từ đằng sau một đôi tay
quen thuộc ôm chầm lấy eo
Dung xiết mạnh khiến cô khẽ
giật mình.
- Em suy nghĩ gì mà ngẩn người
ra vậy?!. – Trí thỏ thẻ.
- Không có gì cả, em chỉ đang
suy nghĩ về chuyện của mẹ thôi,
không hiểu tại sao gia đình
mình lại xảy ra chuyện này?.
- Này!. Em đừng quá lo lắng như
vậy, vẫn còn có công an mà, họ
nhất định sẽ tìm ra hung thủ
thôi, em cứ yên tâm. – Trí mỉm
cười xiết chặt Dung vào lòng
ngực. – Anh có món quà muốn
tặng em này!.
Trí đưa tay vào túi quần lấy ra
một vật hình khối rồi lòn tay
đưa lên trước mặt Dung, hắn
mở khẽ chiếc hộp ra để lộ hẳn
một chiếc vòng cẩm thạch
trắng rất đẹp. Dung bỡ ngỡ
trước món quà giá trị của Trí, cô
bụm miệng há hốc mồm không
nói nên lời. Không chờ cô lên
tiếng hắn tiếp tục.
- Hôm nay là lễ kỷ niệm hai năm
ngày cưới của chúng mình, em
không nhớ sao?!. – Trí nhìn
Dung cười hiền từ.
Bất chợt mắt Dung nhòa đi, bốn
năm rồi mà tình cảm của Trí đối
với cô vẫn không thay đổi, món
quà mà Trí dành cho cô không
phải là chiếc vòng cẩm thạch
mà là tình yêu chân thật của
Trí. Dung biết dù con người Trí
có xấu xa đi nữa thì cũng là một
người chồng tốt. Cô cảm thấy
hối hận vì đã nghĩ tới Tín, như
vậy quá bất công với chồng cô.
Dung quay lại ngước mắt nhìn
Trí trìu mến.
- Xin lỗi! Em không nghĩ là anh
nhớ tới ngày này. Em….!.
- Em lỡ quên thì cũng đâu có
sao! Miễn anh không quên là
được rồi!. – Trí khẽ lau dòng
nước mắt và ôm chặt Dung vào
lòng.
Bất ngờ khi ấy, Trí vừa kịp nhìn
thấy từ nơi góc vườn hoa Sứ có
một bóng đen thoáng lướt qua.
- Có chuyện gì vậy?!. – Dung tò
mò hỏi.
- Hì! Đâu có gì, anh chỉ muốn
tận hưởng niềm hạnh phúc khi
được ôm em vào lòng thôi mà!.
– Trí khẽ cười. – Àh! Mà hôm
qua khi em vào phòng lấy lời
khai tên thiếu tá đó đã hỏi em
những gì?!.
Dung thoáng bất ngờ trước câu
hỏi của chồng.
- Àh! Cũng không có gì đâu! Anh
ấy chỉ hỏi những câu hỏi liên
quan đến cái chết của mẹ thôi,
ngoài ra không có gì quan trọng
cả!. – Dung lúng túng trả lời.
- Thật là không có gì sao?!. – Trí
nheo mắt nhìn Dung chăm chú.
- Vâng!. Bộ có chuyện gì àh?!.
- Không! Chẳng có gì cả, anh chỉ
muốn hỏi em vậy thôi!. Hình
như em có vẻ như quen biết
hắn thì phải. – Trí cười ra vẻ tò
mò.
- Anh nói gì lạ vậy! Em làm sao
mà biết anh ấy chứ!. – Dung
cười ngó lơ.
Trí yên lặng nhìn Dung không
nói gì, hắn biết rằng Dung đang
nói dối, với đầu óc thông minh
như hắn không thể nào mà
không nhận ra được, nhất định
Dung đang che giấu chuyện gì
đó, hắn rất ghét là ai dối gạt
hắn nhất là người mà hắn yêu
thương. Hắn tự nhủ là sẽ không
bỏ qua chuyện này.
- Thôi! Tới lúc phải vào viện lo
cho cha rồi, em chuẩn bị đồ đạc
đi!. – Trí cười tươi rói.
- Em chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ
mỗi anh thôi!. – Dung cười mỉm
chi.
- Không anh ở nhà, để anh kêu
xe đưa em đi!
- Sao vậy?! Tối hôm qua anh có
nói là cùng em đi thăm cha mà!.
– Dung thắc mắc.
- Ùhm! Đúng là như vậy nhưng
anh vừa chợt nhớ còn chút
chuyện cần phải làm nên hôm
nay không cùng em vào thăm
cha được!. – Trí tỏ vẻ quan
trọng. – Với lại có thể hôm nay
thằng Dũng sẽ về nên anh
muốn bàn với nó vài việc.
- Ừh! Vậy cũng được, để mình
em vào thăm cha, với lại có chị
Nga ở đó chắc không có gì đâu.
- Nhớ hỏi thăm bệnh tình của
cha giúp anh nhé!.
…….
- Ủa! Nghe nói bữa nay mày với
con Dung vào thăm cha mà?!.
Sao giờ còn ở đây?. – Toàn thắc
mắc.
- Ở nhà bận chút chuyện nên
em không đi!. – Trí trả lời bâng
quơ mà không thèm nhìn mặt
Toàn.
- Vậy được, tối nay tao có hẹn
với đám bạn đánh bài bên xóm
Hạ Phân rồi, mày ở nhà coi
chừng nhá!. Không biết hôm
nay thằng Dũng có về không
nữa?!.
Trí yên lặng không nói gì, hắn
trầm ngâm đi lên phòng.
- Hừ!!. Mình nói mà nó không
thèm nghe, riết rồi hết muốn ở
cái nhà này. Mẹ chết rồi thì loạn
lên hết cả. – Toàn càu nhàu
quay lưng bước ra ngoài.
***
Chiều tối, tại nhà ông Thái. Một
bóng đen đang thập thò sau
vườn, nhìn thấy tất cả cửa sổ
đều sáng đèn thế mà chẳng
thấy ai trong nhà. Zomom cảm
thấy lạ, nếu như ở nhà chỉ còn
mình Trí thì tại sao lại mở sáng
đèn như thế?. Nãy giờ không
thấy động tĩnh gì chắc Trí đã
ngủ say, chợt nghĩ sẽ dễ dàng
điều tra hơn nếu như đèn cứ
mở sáng như vậy, Zomom
không còn ngần ngại gì nữa,
anh vòng ra phía sau vườn lẻn
vào cửa sau nhà ông Thái.
Khi bóng Zomom vừa khuất. Từ
nơi căn phòng nhỏ sau vườn,
một bóng đen khác xuất hiện,
trên tay hắn cầm một cây kéo
khá to, hắn mỉm cười khe khẽ.
Zomom lén lút kiểm tra khắp
nơi trong nhà ông Thái, đều
không có kết quả gì khả quan,
bỗng nhiên tất cả mọi nơi đều
mất điện làm Zomom giật nảy
mình, một màu đen tối bao
trùm tòa nhà, anh vội vàng
kiếm bật lửa, không hiểu sao
trong lòng cứ cảm thấy hồi hộp
lạ, linh tính mách bảo cho anh
biết rằng không an toàn chút
nào khi trong hoàn cảnh này,
phải nhanh chóng rời khỏi nơi
này thôi.
Mò mẫm mãi Zomom mới
xuống được tầng trệt, anh men
theo lối đi ra phòng khách,
hoàn toàn im ắng. Bây giờ chỉ
còn vòng xuống bếp rồi lòn ra
cửa sau nữa thôi là anh có thể
thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.
Cánh cửa sau cuối cùng cũng
hiện ra trước mắt, Zomom thận
trọng mở cửa, bất chợt anh nhớ
ra rằng khi vào đây anh không
hề đóng cửa tại sao bây giờ cửa
lại đóng. Không để cho anh suy
nghĩ thêm một cánh tay từ
trong bóng đêm đằng sau
choàng tới vòng lấy cổ anh siết
mạnh và kéo lùi anh về phía
sau, Zomom cố gắng vùng vẫy
nhưng do mất thế nên không
thể nào giằng lại được, cuối
cùng anh đành đẩy mạnh thân
mình về phía sau theo thế kéo
của tên lạ mặt kia, cả hai cùng
té ngửa ra đất, vì thân mình
Zomom đang đè lên hắn nên
sẵn tay anh thụi mấy chỏ vào
cạnh sườn của hắn nhưng hắn
vẫn không buông ra, Zomom
vẫn tiếp tục đánh vào sườn
hắn. Bất ngờ tên này đưa lên
một vật gì đó nằm trong tay
hắn, anh chưa kịp nhìn ra đó là
vật gì thì nó đã cắm phập vào
ngực anh rồi. Zomom hét lên
đau đớn, sau đó hắn rút mạnh
vật đó ra làm máu phún khắp
nơi khiến Zomom gào thét điên
cuồng. Còn chưa hết hắn tiếp
tục đâm thêm vài nhát nữa vào
giữa ngực anh cho đến khi anh
không còn giãy giụa. Giây lát
sau, hắn từ từ buông Zomom
ra, bây giờ anh ta chỉ còn nằm
đó chờ chết mà thôi, mồm hộc
ra từng ngụm máu, trong bóng
tối mờ mờ Zomom cố gắng nhìn
kỹ tên hung thủ nhưng đã quá
trễ, mắt anh từ từ nhắm nghiền
cho đến khi tắt thở.
Một tia sét giữa trời xẹt ngang
qua vườn hoa Sứ hắt ánh sáng
xanh lét vào nơi cửa sau nhà
ông Thái, để lộ rõ hẳn khuôn
mặt lạnh lùng và tàn nhẫn của
Trí, tay hắn vẫn còn cầm cây
kéo dính đầy máu tươi và một
vài vệt máu dính trên hai tay áo
hắn. Kế đó, hắn lấy trong túi áo
ra một cái lọ thủy tinh nhỏ, bên
trong có một cánh hoa Sứ màu
trắng tím, hắn cạy miệng của
Zomom ra và cho cánh hoa ấy
vào.
- Xin lỗi nhé! Chỉ tại số của mày
đen đủi thôi, có trách thì nên
trách số phận ấy!. – Trí cười
nhẫn tâm.
Sau khi bỏ cánh hoa Sứ vào
miệng Zomom, Trí liền nạy vài
miếng da trán của nạn nhân rồi
bỏ lại vào lọ thủy tinh.
- Hì hì!. Cho dù mày có thành
ma quỷ cũng không hại được
tao đâu!.
Sau đó, hắn kéo xác Zomom ra
ngoài vườn, đến một nơi mà ở
đó hắn đã đào sẵn một cái hố
khá lớn, sau khi chôn cất thi thể
xong hắn tháo bao tay bằng
nhựa ra và đốt ngay tại chổ.
- Không ngờ cái cảm giác giết
người lại thích thú như vậy. Ha
ha ha….!. – Tiếng cười của Trí
văng vẳng khắp vườn hoa Sứ.
Tập 19: Ngày Về
Sáng ngày hôm sau. Trước cổng
nhà ông Thái. Một bóng người
quen thuộc vận bộ đồ tây màu
trắng ngày xưa ấy đang mở
cổng bước vào, tiếng âm thanh
cửa sắt như in dấu tâm tư của
một người xa nhà.
Bước về phía vườn hoa Sứ, đảo
mắt nhìn vào thành đá ngày
xưa, nơi mà mười mấy năm
trước có đôi tình nhân trẻ đã
ngồi và nói lời chia tay với
nhau. Cảnh tượng ngày đó như
hiện lên trước mắt Dũng, anh
nhớ như in những lời nói của
Nhạn khi đó nhưng anh không
thể nào ngờ được rằng cô đã
quên đi lời ước hẹn năm xưa.
Đưa tay vuốt ve những cánh
hoa Sứ, Dũng thì thầm.
- Lâu lắm rồi mới gặp lại tụi
bây. Có nhớ tao không?.
Một làn gió nhẹ thổi qua vườn
hoa Sứ, khiến những cánh hoa
đong đưa trong gió như đang
reo vui mừng một người thân
quen mới vừa trở về, vô tình
làn gió ấy thổi những đám tro
tàn của đêm hôm qua đến gần
đôi chân Dũng.
Vẫn còn một mẫu nhựa vương
chút máu khô chưa cháy hết.
Anh cúi xuống nhặt lên xem xét.
- Gì thế nhỉ?. Hình như có ai đã
đốt cái gì đó ở đây thì phải?.
Đây là gì? Không lẽ là máu
sao?!. – Dũng nheo mắt nhìn kỹ
vết máu đã khô.
- Này!!. Anh làm gì đứng đó thừ
người ra vậy?!. Vào nhà đi chứ.
– Tiếng Lan gọi vọng từ ngoài
vào.
Bị tiếng gọi của Lan làm cắt
ngang dòng suy nghĩ, anh vội
bỏ mẫu nhựa vào túi áo và
bước ra khỏi vườn hoa Sứ. Vừa
ngay lúc đó một âm thanh xa
thẳm không biết từ đâu thì
thầm vào đôi tai Dũng.
- Anh… đã …trở về …rồi!. –
Giọng nói nửa như vui mừng
nửa như buồn bã khiến Dũng
chấn động tâm can.
Tim Dũng chợt rung động
mạnh, anh quay phắt lại nhìn
xung quanh. Vài khắc trôi qua
để lại vô vàn nổi thất vọng,
xung quanh hoàn toàn yên lặng
như chưa hề có gì xảy ra. Mặt
Dũng không giấu được nỗi buồn
vô hạn.
- Mình nhớ cô ấy quá rồi, chỉ là
ảo tưởng mà thôi! – Dũng chán
nản quay đi.
Khi Dũng vừa đi khuất, từ trong
vườn hoa Sứ nơi bị che khuất
khỏi ánh mặt trời có một hình
bóng lúc tỏ lúc mờ không biết
đã xuất hiện ở đây từ khi nào.
Chừng vài giây sau hình bóng
ấy bỗng tan đi trong gió.
***
Vài giờ sau đó tại nhà xác bệnh
viện huyện Long Mỹ. Dũng và
Lan được một y tá nam đưa vào
phòng nhận xác. Sau khi y tá
nam mở tấm chăn che mặt nạn
nhân cho cả hai người xem. Lan
không khỏi bàng hoàng trước
thi thể của mẹ chồng, cô xúc
động lấy tay che miệng và có vẻ
như muốn buồn nôn.
- Em ra ngoài trước đi, anh
muốn ở với mẹ một lát!. – Dũng
từ tốn.
Lan gật đầu không nói gì và
lặng lẽ đi ra ngoài cùng với y tá
nam để lại mình Dũng đứng bên
xác bà Bích.
Dũng lặng lẽ nhìn mẹ, đôi vai
rung lên khe khẽ, anh quỳ gối
xuống nắm lấy bàn tay đã lạnh
của bà Bích.
- Thưa mẹ! Con đã về. – Dũng
thỏ thẻ. Anh áp má vào bàn tay
của mẹ sụt sùi. – Tại sao lại như
thế? Tại sao chứ?. Con chưa kịp
mừng sinh nhật cho mẹ kia mà.
Mẹ ơi! hu hu...!. Tại sao lại bỏ
con ra đi như thế?.
Dũng đưa tay còn lại lên vuốt
khẽ mái tóc xơ xác của bà Bích.
Khuôn mặt Dũng trở nên đầy
căm hờn.
- Con nhất định sẽ không tha
thứ cho kẻ đã làm mẹ ra nông
nổi này đâu! Mẹ hãy yên tâm
mà nhắm mắt đi.
Để tay bà Bích lại vị trí cũ. Dũng
lau nước mắt khẽ đứng dậy
nhìn mặt bà Bích lần cuối rồi
lặng lẽ quay lưng bước ra
ngoài.
Vừa mở cửa bước ra ngoài,
Dũng bắt gặp một toán cảnh
sát khoảng bốn năm người
đứng trước cửa. Một người
trong nhóm cảnh sát bước tới
hỏi Dũng.
- Xin lỗi! Anh có phải là Dũng
con trai thứ ba của nạn nhân
không?!.
- Phải! Là tôi đây! Có chuyện gì
sao?!.
- Vậy xin mời anh về sở, chúng
tôi có vài chuyện cần hỏi anh,
mong anh vui lòng hợp tác cho!.
- Này các người có cần quá
đáng như vậy không? – Lan lên
tiếng phản đối. – Anh ấy chỉ vừa
mới biết mẹ mình qua đời. Các
người đâu cần phải gấp gáp
như vậy?!.
- Xin lỗi mọi người, chúng tôi chỉ
làm theo lệnh của cấp trên đưa
xuống mà thôi!
- Không sao đâu! Tôi cũng muốn
biết một số chuyện về vụ án
của mẹ mình! Tôi sẽ đi với các
anh.

Liên Kết
up Thống kê
Chia Sẻ:Facebook Google
© Design by Ng Đình Chung
Copyright © 2013 Khugiaitri.Org
xtgem

C-
STAT
C-STAT
DUA TOP WAP VIET
U-
ON
Không click ở bên dưới kẻo mất tiền oan tới 15000vnd
v
v
free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi PageRank for onelove94.xtgem.comfree auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi bedava - Free Backlink  - www.v8link.com
Linkon Bedava - Free Backlink Florists Linkshttp://tuhieuminh.blogspot.com/&http://vinabacklink.blogspot.com/” border= DMCA.com Protection Status
XtGem Forum catalog