Old school Swatch Watches
• Không click ở bên trên kẻo mất tiền oan tới 15000vnd
• Ai chơi facebook thì vào đây kết bạn cùng mình nhé! Click Tại Đây
Wap Tai Game Cho Dien Thoai , Wap Doc Truyen Ma , Truyen Teen...
TRANG CHỦANDROIDGAME HOT
down Game Hot
TẢI UCWEP MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY GIÚP LOAD NHANH VÀ TIẾT KIỆM HƠN
TẢI HÀNG NGÀN GAME HÓT TẠI ĐÂY
down > >
down VÁN CỜ MA QUỶ
avatar
Anh Chung (Admin) [ON]
#1
#1 Chuyên Mục:
Đang xem: 1Lượt xem :
[CHÚ Ý]Khi Tải Trang Bị Lỗi Hãy DùngTrình Duyệt máy Để tránh 1 số lỗi khi xem
> từ từ chuyển động, nhỏ dần rồi
mất hút ở cuối trời.
Vẫn xoay lưng về phía chúng tôi,
Mỹ Linh nói tiếp:
- Vì những tham vọng, đam mê
từ cuộc sống, con người ta đâm
ra sợ hãi trước cái chết và cứ
bám riết lấy nó một cách u mê. Có
ai hiểu rằng những người trút
bỏ được cái thân xác trần gian
tạm bợ kia, họ rất vui khi bước
chân vào cõi cực lạc muôn đời!
Dứt lời, Mỹ Linh xoay người lại
nhìn tôi và Ngạc mỉm cười, nụ
cười tiêu dao, thanh thoát, hiếm
thấy ở một người trẻ tuổi như
nàng. Rồi thật bất ngờ, Mỹ Linh
đề nghị:
- Khuya lắm rồi. Có lẽ hai anh
cũng nên đi nghỉ. Ngày mai tôi sẽ
rời khỏi nơi đây trước khi trời
sáng.
Nghĩ rằng Mỹ Linh muốn rời khỏi
ngôi biệt thự trong lúc trời chưa
sáng rõ, để tránh tiếng một
người con gái đã ở qua đêm với
hai thanh niên trong ngôi biệt
thự hoang vắng trên khoảng
đường đèo, Ngạc định nhường
buồng ngủ với đầy đủ tiện nghi
của chúng tôi cho Mỹ Linh,
nhưng nàng từ chối:
- Cám ơn hai anh. Tôi muốn nghỉ
tại phòng ngủ cách một gian
buồng của hai anh. Đó chính là
chỗ trước đây dành cho tôi và chị
Hàng Tố Hoa.
Tôi bật hỏi:
- Cô không… ngại à? Một căn
buồng đã bị bỏ trống từ nhiều
năm nay…
Mỹ Linh cười để lộ chiếc răng
khểnh vô cùng duyên dáng:
- Có gì đâu! Căn phòng đó luôn
luôn đầm ấm đối với kẻ trở về.
Biết đâu tôi sẽ gặp lại chị Tố Hoa
thân yêu…
Tôi nhìn Mỹ Linh trân trối:
- Một cô gái dịu hiền như cô, mà
không sợ… ma sao?
Mỹ Linh hỏi lại tôi:
- Thế ông có sợ ma không?
- Ma thì có lẽ tôi không sợ,
nhưng sợ… cô, cô Mỹ Linh à!
Câu nói của tôi làm Mỹ Linh bật
cười. Tiếng cười từ từ vút cao,
lanh lảnh nhọn sắc đến độ nếu
có một kẻ nào bất chợt đi ngang
qua ngôi biệt thự vào giờ này,
chắc chắn sẽ rởn gai ốc và cắm
đầu bỏ chạy…
oOo
Buổi sáng tôi thức dậy khá
muộn. Có lẽ Ngạc đã đưa cô gái
đi từ sớm, tôi đoán thế, vì ngôi
biệt thự hoàn toàn im ắng. Nhớ
tới những sự kiện xảy ra vào lúc
nửa khuya, tôi có cảm giác như
đó chỉ là cơn mộng. Nhưng rõ rệt
ba chiếc tách trà vẫn còn nguyên
vẹn trên bàn khách. Tôi mở cửa
đi xuống nhà để xe xem xét và
không thấy chiếc Honda 90 của
Ngạc.
Buổi trưa vẫn còn ẩm đục.
Những tia nắng mỏng yếu ớt
không đủ xuyên qua đám sương
mù trôi là đà trên thung lũng ven
đồi. Làm vườn chán, tôi rửa chân
tay rồi vào nhà đọc sách. Tôi
thầm nghĩ hôm nay là Chúa nhật,
Ngạc lại vừa quen được một cô
gái xinh đẹp như Mỹ Linh, dễ gì
anh chàng chịu bỏ về nhà đem
bàn cờ tướng ra đấu suốt buổi
với tôi như mọi ngày nghỉ khác.
Vì đêm truớc thiếu ngủ nên chỉ
nằm suy nghỉ vẩn vơ một lát, tôi
thiếp đi lúc nào không biết.
Trong giấc ngủ mệt nhọc tôi mơ
thấy Mỹ Linh bay là là trên thung
lũng sương mù.
Nàng ngoái lại vẫy tay hối thúc
Ngạc đuổi theo. Ngạc cúi rạp
người trên yên xe rú mạnh tay
ga. Bỗng từ trên đỉnh đèo xuất
hiện một chiếc xe đò bon bon đổ
dốc và tông mạnh vào chiếc
Honda của Ngạc. Cả xe lẫn người
bị hất tung vào vách núi…
Cơn ác mộng làm tôi sợ hãi thét
lớn và giật mình tỉnh dậy, mồ hôi
tuôn nhớp nháp lưng áo mặc dù
trời đang lạnh.
Lúc này hình như còn sớm, tôi
đoán thế, nhưng ngoài các cửa
sổ đều buông rèm kín nên căn
phòng nhá nhem tối. Tôi để tay
lên ngực, chỗ trái tim đang đập
mạnh làm tôi muốn ngộp thở, rồi
xỏ dép tiến về phía bức tường
đặt công tắc điện.
Khi ngọn đèn vụt sáng, tôi thấy
Ngạc đang ngồi lặng lẽ nhìn vào
bàn cờ tự hồi nào. Có lẽ Ngạc
đang suy nghĩ nước đi của ván
cờ dang dở hồi tối hôm qua
trước khi Mỹ Linh xuất hiện.
Sau phút thảng thốt, tôi hỏi
Ngạc:
- Cậu đưa người đẹp Mỹ Linh đi
chơi tận cõi ta bà thế giới nào
mà mãi bây giờ mới dẫn xác về
vậy?
- Xa lắm!
Ngạc đáp nhẹ như hơi gió
thoảng, trong lúc bàn tay hắn với
năm ngón cong cong vẽ những
nước đi tưởng tượng trên bàn
cờ tướng. Tôi tiến lại ngồi đối
diện với Ngạc bên bàn cờ, rồi nói
với hắn:
- Tôi vừa gặp một cơn ác mộng.
May mà cậu đã về đây.
Ngạc nói, mặt vẫn cúi xuống bàn
cờ tướng:
- Ông để ý làm gì chuyện đó. Ở
cõi tạm này thì thực hay mộng
cũng vậy thôi, có khác gì nhau
đâu! Một ông vua giàu sang
quyền quí trị vì vài ba chục năm,
thì cũng chẳng khác gì một giấc
kê vàng, khi ông ta xuôi tay từ
giã cõi đời.
Nghe Ngạc nói, tôi bật cười bảo
hắn:
- Gớm! Mới gần cô Mỹ Linh có
một đêm một ngày thôi mà bạn
đã lây cái máu triết lý của nàng
rồi! Nghe bạn nói, tôi cứ tưởng
như chính cô ta nói vậy!
Bỗng Ngạc đưa tay xóa nhanh
bàn cờ dang dở, đoạn ngước lên
nhìn tôi nói bằng giọng khẩn
khoản ít có:
- Ông có thể chiều tôi, đánh với
tôi một ván cờ cuối cùng không?
Tôi hứa! Chỉ một ván cuối cùng
thôi!
Tôi vui vẻ đáp:
- Ồ, nếu bạn thích, tôi sẵn sàng
đấu với bạn bao nhiêu ván cũng
được. Bạn sắp cờ đi, tôi bắc chút
nước pha trà, trời lạnh quá!
Ngạc đưa tay ngăn lại:
- Thôi khỏi cần! Tôi chỉ đấu một
ván cờ cuối cùng thôi mà!
Tôi cảm thấy có một cái gì là lạ
trong thái độ của Ngạc trưa nay.
Hắn cứ lập đi lập lại câu “ván cuối
cùng”. Hay là anh chàng bị dày vò
bởi mặc cảm thua sút bạn bè? Có
thể lắm! Trong việc học hành,
mặc dù Ngạc rất chăm chỉ cần
mẫn, nhưng ngay từ hồi còn ở
bậc Trung học, tôi vẫn luôn luôn
đứng trên hắn trong bảng xếp
hạng và những kỳ thi tốt nghiệp.
Về mặt tình cảm, nhũng người
con gái Ngạc yêu chân tình, say
đắm nhưng hắn vẫn bị ruồng
rẫy. Trong khi đó, đối với những
người con gái chúng tôi cùng
quen biết, tôi chỉ đùa giỡn vòng
ngoài, lại được họ yêu tha thiết.
Điều kỳ lạ là Ngạc tuy không đẹp
trai, nhưng có vóc dáng thật
nghệ sĩ và rất đa tài. Hắn làm thơ
khá hay, thổi sáo, chơi đàn
guitar, piano, violon thật tuyệt
diệu. Chính tôi có lần đã phải thốt
lên: “Bạn tài hoa nghệ sĩ quá
Ngạc ạ! Nếu tôi là con gái, tôi sẽ
sẵn sàng quỳ xuống dâng trái
tim cho bạn”. Câu nói thành thật
của tôi khiến Ngạc xúc động,
nhưng hắn chỉ cười buồn: “Thời
buổi này đám con gái chỉ thích
những tên thanh niên vai u thịt
bắp! Bởi thế tôi luôn luôn cô đơn
giữa thế giới loài người. Họa
chăng tôi chỉ có thể tìm được
tình yêu ở những cô gái… liêu
trai!”
Sắp xong những quân cờ, Ngạc
bảo tôi:
- Ông đi trước đi!
- Bạn chứ! Tôi đáp.
Ngạc lắc đầu:
- Không! Bạn đã chấp tôi đi trước
nhiều lần rồi, trên bàn cờ cũng
như ngoài cuộc đời, nhưng rút
cuộc tôi vẫn luôn luôn thua bạn.
Cái thua của kẻ được chấp nó
nặng nề lắm!
Nước cờ đầu tiên của tôi lên
Tượng. Ngạc vào Pháo đầu.
Hắn nói:
- Bạn lại nhường tôi ở thế tấn
công rồi!
- Đừng nghĩ thế. Hãy coi chừng
hai con Mã của tôi vượt qua sông
với những thế chiếu liên hoàn là
bạn kẹt lắm đó!
Ngạc đáp, giọng lạnh lùng, quyết
liệt:
- Bằng mọi giá tôi sẽ giết cặp
Ngựa của ông ở ván cờ cuối
cùng này!
Những nước cờ sau, Ngạc dồn cả
hai con Xe và Pháo chận đuổi,
quyết bắt cho được con Mã của
tôi, chính vì thế Ngạc bị sơ hở
lớn trong thế thủ. Nếu như mọi
lần, tôi chỉ cần đi thêm vài nước
là thủ thắng vì mặt Tướng bên
Ngạc trống, lại bị khuyết mất Sĩ là
hai tay “cận vệ” quan trọng.
Tôi liếc nhanh Ngạc. Môi hắn mím
lại, khuôn mặt tái xanh như da
người chết. Hắn nhìn chằm chằm
thế Mã giao chân của tôi như con
hổ rình mồi, thèm thuồng,
nhưng chưa dám tấn công.
Không khí căng thẳng một cách
vô lý, bất thường. Tiếng những
trái thông khô rơi rụng và tiếng
“Tác! Tác!” của loài nai từ rừng
xa vang vọng. Tất cả như đọng
lại tại bàn cờ.
- Thí!
Bất ngờ Ngạc la lớn và cầm
conXe đỏ đập mạnh trên con Mã
của tôi, vang lên một âm thanh
chát chúa. Nhìn những quân cờ
còn lại trong ván cờ tàn của hai
bên, tôi bỗng trở nên bối rối.
Hơn Ngạc một con Xe lại bền Sĩ
Tượng, thêm ba con Chốt sắp
vượt qua sông, tôi sẽ thắng Ngạc
dễ dàng nếu muốn. Nhưng thực
tâm tôi không muốn thế. Nhìn
nét mặt căng thẳng của Ngạc, tôi
thấy dường như có một cái gì
nghiêm trọng sau ván cờ này.
Lòng tôi dấy lên một nỗi lo sợ vu
vơ. Tôi quyết định: Phải thua!
Nhưng thua làm sao thật tự
nhiên để Ngạc không thể khám
phá ra.
Tôi cầm con Tượng kéo xuống
để hở mặt Tướng, sau khi con Xe
đỏ của Ngạc đã tàn sát cặp Sĩ của
tôi. Tiếp đến vì một nước đi “lơ
đễnh”, tôi lại bị Ngạc bắt mất con
Mã vốn là nỗi đe dọa đối với hắn.
Ngạc sung sướng reo lên:
- Nhất định ông phải thua tôi ở
ván cờ cuối cùng này!
Tôi nhìn vào bàn cờ làm ra vẻ suy
nghĩ thật lâu. Mà thực ra tôi cũng
đang điên đầu để tìm ra được
nước thua kín đáo. Cuối cùng tôi
xuất Tướng và chỉ chờ có thế,
Ngạc cầm con Xe đỏ vỗ mạnh.
Tướng tôi lại thụt vào.
Rồi chỉ bốn nước sau, con Chốt
đỏ của Ngạc nhập cung. Ngạc
cầm con Xe đỏ lên. Nước cờ
quyết định thắng bại đã rõ. Tôi
liếc Ngạc và cảm thấy hài lòng về
nước thua kín đáo tôi đã khéo
léo tạo ra từ những nước đi
trước.
Nhưng thật bất ngờ, Ngạc ném
mạnh con Xe đỏ của hắn vào bức
tường đối diện, thay vì đặt lên
bàn cờ chiếu bí tôi. Ngạc nói
bằng giọng tuyệt vọng:
- Ông vẫn thắng! Tôi luôn luôn là
kẻ bại trận!
Tôi làm bộ ngạc nhiên:
- Sao thế? Ông chỉ chiếu thêm
một nước là tôi bí mà?
Ngạc lắc đầu:
- Không đâu! Ông thắng tôi ở sự
cao thượng của tình bạn. Vừa rồi
vì háo thắng, mặc cảm, tôi tưởng
rằng đã giết được cặp Mã của
ông và thủ thắng. Nhưng giờ thì
tôi hiểu tôi đã thua. Ông đã “tặng
không” cho tôi con Xe và cặp Mã!
Nói đến đây Ngạc đưa tay lựa con
Xe và hai con mã Xanh bỏ vào túi
quần rồi từ từ đứng dậy. Hắn
nhìn tôi bằng ánh mắt thăm
thẳm, miệng lẩm bẩm:
-Tôi vẫn thua ở ván cờ cuối cùng
này. Cám ơn bạn đã chu đáo
dành cho tôi… “chiếc xe song
mã”. Vĩnh biệt!
Ngạc xoay lưng bước ra cửa. Tôi
vừa toan đứng lên giữ hắn lại,
nhưng bất chợt tôi nhìn thấy
nguyên một phần đầu phía sau
của Ngạc dập nát, óc và máu bầy
nhầy ướt đẫm lưng áo.
Tôi hét to với nỗi kinh hoàng
cùng cực và ngã xuống ngất lịm.
Kể đến đây, bác tài xế rút khăn
tay lau những giọt mồ hôi lạnh
nhơm nhớp trên trán. Đoạn nói
tiếp:
- Ông biết không, tôi nằm bất
tỉnh như thế khá lâu. Đến khi mở
mắt ra, tôi ngạc nhiên thấy
phòng khách lố nhố những
người, trong số có cả hai nhân
viên cảnh sát.
Thấy tôi đã hồi tỉnh, Đoan Trang
khẽ nói:
- Anh ở một mình, trúng gió như
thế này nguy hiểm quá. Lúc ba
em và mọi người đến thấy hai
cánh cổng sắt bên ngoài và cánh
cửa trong này vẫn mở toang.
Linh tính có chuyện không may
đã xảy ra, tôi hỏi Đoan Trang:
- Có chuyện gì vậy em?
Ông Thanh đứng bên cạnh con
gái, đỡ lời:
- Bác báo cho cháu biết một tin
vô cùng đau đớn: Ngạc đã tử nạn
vì bị chiếc xe đò tông văng vào
vách núi, gần khoảng thác Đa
Tăng La. Nguyên phần sọ phía
sau bị dập nát. Ngay sáng mai
bác sẽ điện về Sài-Gòn cho gia
đình cậu ấy biết.
Nghe ông Thanh nói tôi choáng
váng. Sự kiện xảy ra hoàn toàn
trùng hợp với giấc mơ kinh
hoàng của tôi. Từ việc Ngạc bị
chiếc xe đò tông vào vách núi
gây vết thương trí mạng phía sau
ót, đến việc Ngạc rủ tôi đánh ván
cờ sau cùng trước khi tôi ngất đi.
Thực và mộng quện chặt lấy
nhau đến độ tôi nghi ngờ ngay
cả sự có mặt của ông Thanh,
Đoan Trang, hai nhân viên cảnh
sát. Họ đang hiện hữu thực sự,
hay cũng chỉ là hình ảnh, sự kiện
nối tiếp của cơn ác mộng? Tôi
cắn vào môi mình. Cảm giác đau
điếng đủ cho tôi hiểu, ít nhất ở
thời gian này, tôi đang tỉnh.
Tôi vụt rời khỏi giường bước
nhanh đến chỗ bày bàn cờ
tướng. Những quân cờ hai bên
vẫn còn nguyên với những diễn
tiến của trận đấu của ván cờ tàn
vừa qua. Con Chốt đỏ của Ngạc
đang nằm trong cung và chỉ
thêm một nước chiếu nữa là bên
xanh của tôi bị thua. Tôi nhớ lại,
Ngạc đã cầm con Xe đỏ và thay vì
chiếu bí tôi, hắn đã ném mạnh
vào bức tường. Tôi nhìn xuống
đất. Con Xe đỏ vẫn còn nằm lăn
lóc bên những mẩu thuốc lá theo
thói quên bừa bãi, tôi thường
búng tứ tung thay vì dúi vào
chiếc gạt tàn. Một điều nữa
khẳng định sự có mặt của Ngạc
vừa mới đây là: bộ cờ thiếu mất
con Xe và hai con Mã xanh –
những quân cờ Ngạc đã lấy bỏ
vào túi trước khi xoay lưng bước
đi…
Rửa mặt thay quần áo xong, tôi
theo cha con ông Thanh và hai
nhân viên cảnh sát đến nhà xác
bệnh viện Đà Lạt. Trời chiều lạnh
buốt. Rừng thông dưới thung
lũng ven đường qua cơn giông
bão đêm trước, nhoài mệt ủ rũ
dưới sức nặng của những đám
mây xám chập chùng từ bốn
phương tám hướng trôi về. Đầu
óc tôi bềnh bồng, hư ảo. Những
hình ảnh, những sự kiện giữa
mộng và thực vẫn đan chéo vào
nhau trong cùng một khoảng
không-thời-gian nhiều biến
động.
Tới bệnh viện Đà Lạt tôi lặng lẽ
bước xuống xe theo ông Thanh,
Đoan Trang và hai người cảnh
sát vào khu nhà xác. Mới đến cửa
tôi đã nghe nhiều tiếng khóc
thút thít vang ra.
Người cảnh sát đi bên tôi chép
miệng nói:
- Lúc này tai nạn xảy ra nhiều
quá. Trưa hôm qua chiếc xe lô
chở hơn mười hành khách lao
xuống vực, không ai sống sót
hết!
Từ bên trong, tiếng một người
đàn bà thảng thốt la lên:
- Trời ơi đúng là Mỹ Linh, con gái
tôi! Tại sao con bỏ mẹ con đi thế
này con ơi là con ơ-i-i-ơi…!
Cái tên của người con gái bị tử
nạn khiến tôi giật mình bước
nhanh lại chỗ thềm xi-măng
quàn hàng chục xác người. Tôi
nhìn mặt người chết. Đúng là cô
gái đêm qua đã đến ngôi biệt
thự của chúng tôi giữa cơn mưa
bão. Da mặt tuy đã tái nhợt,
nhưng cũng không xóa hết vẻ
thanh tú hiếm có mà ai đã từng
gặp một lần, khó thể nào quên.
Không cầm lòng được, tôi buột
miệng hỏi người đàn bà:
- Thưa bà, có phải cô Mỹ Linh học
năm thứ hai ban Triết ở Đại học
Văn Khoa?
Không ngước lên nhìn tôi, người
đàn bà rền rĩ: “Trời ơi tự dưng
một hai nó đòi đi thăm lại căn
nhà cũ của con Hàng Tố Hoa, đứa
bạn gái của nó đã chết từ đời
thuở nào rồi. Thật là khổ thân
tôi!”
Mộtcảm giác lạnh buốt vụt chạy
nhanh từ xương sống lên đến
đỉnh đầu. Cô gái đang nằm đây bị
<<12
Tags: , , VÁN, CỜ, MA, QUỶ, ,
Đánh giá (like - dislike)
vote
/ - phiếu
up Cùng Chuyên Mục :
Liên Kết
up Thống kê
Chia Sẻ:Facebook Google
© Design by Ng Đình Chung
Copyright © 2013 Khugiaitri.Org
xtgem

C-
STAT
C-STAT
DUA TOP WAP VIET
U-
ON
Không click ở bên dưới kẻo mất tiền oan tới 15000vnd
v
v
free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi PageRank for onelove94.xtgem.comfree auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi bedava - Free Backlink  - www.v8link.com
Linkon Bedava - Free Backlink Florists Linkshttp://tuhieuminh.blogspot.com/&http://vinabacklink.blogspot.com/” border= DMCA.com Protection Status