Old school Easter eggs.
• Không click ở bên trên kẻo mất tiền oan tới 15000vnd
• Ai chơi facebook thì vào đây kết bạn cùng mình nhé! Click Tại Đây
Wap Tai Game Cho Dien Thoai , Wap Doc Truyen Ma , Truyen Teen...
TRANG CHỦANDROIDGAME HOT
down Game Hot
TẢI UCWEP MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY GIÚP LOAD NHANH VÀ TIẾT KIỆM HƠN
TẢI HÀNG NGÀN GAME HÓT TẠI ĐÂY
down > >
down Truyện ma ngắn: HỒN MA TRONG BỆNH VIỆN
avatar
Anh Chung (Admin) [ON]
#1
#1 Chuyên Mục:
Đang xem: 1Lượt xem :
[CHÚ Ý]Khi Tải Trang Bị Lỗi Hãy DùngTrình Duyệt máy Để tránh 1 số lỗi khi xem
Tôi ngước mắt lên nhìn, bỗng lạnh
mình khi đọc được hai chữ Nhà
Xác màu đỏ. Tôi quay lại thì
chẳng thấy cô gái đâu nữa.
Cái hành lang hun hút. Tôi đã mỏi
tay lắm rồi. Giờ thì ao ước giá có
ai đến đẩy xe cho tôi. Nhìn xung
quanh thì chẳng bóng người,
chỉ là một cái hành lang hun hút
màu trắng ảo não và mùi đặc
trưng của bệnh viện. Tôi muốn
quay xe lại. Nhưng quay thế nào
trong một cái hành lang bó hẹp,
một bên là những khung cửa
kính buông rèm trắng, một bên
là gờ tường. Trên gờ tường có
những ô thông gió. Tôi cố gồng
tay để đu người lên nhưng
chẳng bao giờ nhìn được ô
thông gió ấy.
Bây giờ là buổi chiều. Buồn. Và
lặng. Tôi đang định đi lùi. Nhưng
xe lăn mà đi lùi thì mệt lắm. Tôi
bỗng giật mình tò mò khi đã đi
qua hành lang này. Có lẽ là hành
lang cụt. Bỗng, tôi nghe lanh lảnh
tiếng cười ở phía cuối hành lang.
Tôi mừng quá. Bắc tay làm loa
gọi:
- Có ai đấy không? Giúp tôi với!
Tiếng cười bỗng im bặt. Chừng 3
phút sau, tôi gọi tiếp. Chẳng có ai
đáp. Tôi bực. Tôi tiếp tục lăn
bánh đi. Tôi quyết vào xem ai đã
cười. Để mắng họ. Tôi không thể
chấp nhận được những loại
người thờ ơ trước tiếng cầu cứu
của người khác.
Bỗng lại nghe tiếng guốc. Từ
phía cuối hành lang, tiếng guốc
tiến lại gần tôi. Một cô gái.
Chừng 17 tuổi. Cô gái nhìn tôi rồi
lặng lẽ tới sau xe. Cô đẩy xe cho
tôi. Tôi bảo:
- Cảm ơn em!
Rồi hỏi:
- Em chắc không phải là bác sĩ ở
đây.
Cô gái gật đầu.
Lại thêm một đứa bé xíu như trẻ
sơ sinh. Tóc chưa có. Trần
truồng. Đứa bé chập chững chạy
lại. Tôi ngạc nhiên. Đứa bé gọi:
- Mẹ ơi!
Tôi càng ngạc nhiên hơn nữa,
ngửa mặt ra sau nhìn cô gái. Cô
cũng nhìn tôi. Rồi bỏ tay ra, bảo:
- Con ra đây làm gì?
Tôi bảo:
- Chị (tôi đổi cách xưng hô) cho
cháu ngồi lên xe tôi này.
Cô gái nhìn tôi rồi lắc đầu. Tôi
hỏi:
- Tại sao không?
Cô gái không đáp. Cô đưa tay bế
đứa trẻ rồi lại đẩy tôi đi tiếp. Tôi
ái ngại:
- Chị năm nay bao nhiêu?
- 18 tuổi – Cô gái đáp.
Tôi ngạc nhiên. Vậy mà đã có
đứa con biết đi rồi. Không lẽ cô
mang thai từ năm… 15 tuổi? Lại
hỏi:
- Cháu nó bao nhiêu tuổi hở …
em? (tôi lại đổi cách xưng hô).
Cô gái mặt chẳng biến sắc.
- 8 tháng tuổi.
Tôi tròn xoe mắt.
- Mà nó đã biết đi???
Cô không đáp. Tôi đi từ ngạc
nhiên này tới ngạc nhiên khác.
Cô gái dừng trước một cánh cửa.
Tôi ngước mắt lên nhìn, bỗng
lạnh mình khi đọc được hai chữ
Nhà Xác màu đỏ. Tôi quay lại thì
chẳng thấy cô gái đâu nữa. Cả
đứa trẻ sơ sinh. Tôi hoảng, muốn
lui xe thì xe lại tiến. Cửa bị bật
mở. Có khoảng năm sáu người
nhảy lên giường vội vã. Chỉ có cô
gái và đứa trẻ sơ sinh là đứng
yên. Cô gái đi qua từng giường
lay mọi người dậy. Cô nói:
- Chị này không phải là bác sĩ
đâu.
Trên những chiếc phản đá, mọi
người ngồi dậy. Họ gật đầu chào
tôi. Tôi chỉ muốn ngất xỉu vì có
người không có mắt, có người
không tay, không chân. Họ hồ
hởi:
- Đừng sợ, cô bé! Chúng tôi đã
hiến các cơ quan của mình cho
bệnh viện rồi.
Tôi cảm thấy ấm lòng hơn. Cô gái
chỉ vào mọi người và giới thiệu
tên, tuổi ngày mất, mất vì lý do gì.
Đến cô, cô gái nói:
- Em tên là Tiểu My, học được gần
hết năm thứ nhất tại chức Đại
Học Ngoại Ngữ. Bị đụng xe và
mất hôm 4 tháng 6 vừa rồi. Cách
đây vừa chẵn 2 ngày. Em chết khi
mang bầu được 8 tháng. Đó là
hậu quả của những lần đi chơi
đêm như… chị với hắn.
Tôi tròn xoe mắt:
- Sao em biết tôi…?
Cô gái cười:
- Cuộc đua xe trên đường Ngọc
Khánh hôm Noel, chị quên là
chúng ta đã đối mặt sao?
Tôi nhăn mặt. Phải rồi. Nhưng cô
gái thì tôi thật không nhớ. Cô gái
bảo:
- Sao chị lại bị gãy chân?
Tôi nhìn xuống bàn chân bị bó
bột rồi thở dài.
- Tối hôm trước…
Bỗng tôi giật mình, ngước nhìn
cô gái. Cô mặt lạnh như đá, mắt
nhìn tôi như vô hồn. Tôi lắp bắp:
- Không lẽ… Không lẽ…
Hôm ấy, người yêu tôi đèo tôi. Ở
đoạn đường Thanh Xuân, người
yêu tôi đã đánh võng cho chiếc
xe phía sau lao thẳng lên vệ cỏ
phân giới đường. Lạy chúa, lúc
đó tôi chỉ biết phá lên cười và
giục người yêu bỏ chạy. Chiếc xe
kia đổ. Có một cô gái ngã. Người
yêu tôi bảo: “Anh ghét nó!”.
Tiểu My nói, giọng đều đều:
- Đó là lý do vì sao em mời chị
vào đây.
Tôi hoảng loạn thật sự. Tôi quay
cuồng. Tôi thấy ngạt thở. Và tôi
nhẹ bỗng. Tôi bước ra khỏi xe
lăn. Ngoảnh lại, trên chiếc xe lăn,
tôi thấy xác của tôi, khuôn mặt
đang co rúm vì sợ hãi. (HẾT!)
Tags: , Truyện, ma, ngắn:, HỒN, MA, TRONG, BỆNH, VIỆN,
Đánh giá (like - dislike)
vote
/ - phiếu
up Cùng Chuyên Mục :
Liên Kết
up Thống kê
Chia Sẻ:Facebook Google
© Design by Ng Đình Chung
Copyright © 2013 Khugiaitri.Org
xtgem

C-
STAT
C-STAT
DUA TOP WAP VIET
U-
ON
Không click ở bên dưới kẻo mất tiền oan tới 15000vnd
v
v
free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi PageRank for onelove94.xtgem.comfree auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi bedava - Free Backlink  - www.v8link.com
Linkon Bedava - Free Backlink Florists Linkshttp://tuhieuminh.blogspot.com/&http://vinabacklink.blogspot.com/” border= DMCA.com Protection Status