những gì ông già có không đủ
để thực hiện ước mơ của cô ấy,
anh nói để một hai năm nữa anh
sẽ cố kiếm công việc gì đó hái ra
tiền, rồi sẽ chu cấp đầy đủ cho cả
hai mẹ con. Thực sự lúc đó anh
không hề muốn thoái thác trách
nhiệm, chỉ là anh thấy mình…
chưa thể. Cô ấy gào lên rằng :”
Anh là thằng đểu, thằng khốn
nạn”, rằng anh lừa dối cô ấy…
Lời kể của Hoàng đứt quãng, rời
rạc. Nó cảm tưởng như gã sắp
khóc…
- Rồi thì anh đã làm một việc ngu
xuẩn nhất : cướp xe máy! Lúc ấy
trong đầu anh chỉ có ý nghĩ, làm
sao để có tiền mua nhẫn cưới,
một bữa tiệc nho nhỏ, và sau đó
là một mái ấm thật sự. Một tuần
sau, anh bị bắt – Gã thở hắt ra,
cười chua chát – Tòa xử 3 năm
tù cho hành vi cướp tài sản. Mọi
thứ quanh anh coi như sụp đổ.
Lúc đi lĩnh án, anh nói cô ấy chờ
anh có được không, cô ấy chỉ
khóc. Anh đã nhận thấy có điều
bất thường sau những giọt nước
mắt đó…
Gã lại thở dài, đôi mắt xa xăm…
- Gần một năm trong trại, “đại
bàng” nó cải tạo, anh sống nhục
nhã như một con chó. Ngày ba
trận, lê lết khổ sở mà vẫn phải
cắn răng chịu đựng. Ông bố anh
từ ngày vắng anh, không ai kiếm
tiền cho ông ấy say sưa nữa, đâm
ra “nhớ” con trai. Ông ấy nhờ
một người bạn từ thủa còn trong
quân ngũ, giờ là phó giám đốc
công an thành phố, chạy chọt
cho anh mãn hạn sớm.
Vừa ra tù thì được tin cô ấy… lấy
chồng…! Đứa con để lại, chị gái
anh nuôi. Cô ấy theo chân một
thằng già đại gia Vũng Tàu, Cần
Thơ gì đó…
Hai hàm răng nghiến chặt,
những lời lẽ rin rít qua kẽ răng :
- Mày biết anh đã đau đớn thế
nào không? Lúc đó anh đã nghĩ
anh mất tất cả rồi, và cuộc sống
chẳng còn ý nghĩa chó gì nữa!
Trong tù bị hành hạ thể xác, ra
ngoài lại phải chịu nỗi đau tinh
thần, nhiều khi anh đã nghĩ đến
cách giải thoát hèn hạ là cái chết!
Nhưng anh không đủ can đảm.
Anh còn bố, còn chị gái, và đứa
con mới chào đời mà không có
mẹ! Anh hận cô ấy, căm thù luôn!
Bao nhiêu yêu thương, anh dồn
hết cho thằng Bin, thay cả phần
mẹ nó. Anh chỉ mong sau này nó
lớn lên đừng như anh, dù anh là
một thằng bố tồi, nhưng con anh
vẫn phải là đứa con ngoan…
Mắt Vy đỏ xọng. Nước mặt chợt
trào ra. Nó thút thít :
- Sao…Sao anh không tìm cho Bin
một người mẹ khác? Anh còn
yêu chị ấy à?
Gã ngậm ngùi, cay đắng :
- Anh là một thằng nghiện, mày
hiểu không?
- Em… – Nó bật khóc nức nở,
không nói nên lời.
Gã vô thức đưa tay lau những
giọt nước mắt nóng hổi trên
khuôn mặt con bé, dịu dàng :
- Mày thấy không? So với anh,
mày mới chỉ là vấp ngã đầu đời.
Anh đã vượt qua được sóng gió,
anh tin mày cũng đủ vững vàng…
Ít ra là sẽ không thê thảm như
lúc này…
Vy lặng người, gã quả thật rất
phi phàm. Có thể kiên cường chà
đạp lên nỗi đau mà tiếp tục sống,
chẳng kêu than. Nó gật đầu, tự
nhủ ngày mai, rồi sẽ khác…[br/">