chấp nhận lời chia tay của em quá dễ dàng phải không em, anh
không muốn mình chia tay đâu,
thật lòng đấy. nhưng đó là ý của
em mà, anh chỉ muốn em vui. Với
lại anh cũng không muốn em
buồn khi anh ra đi. Anh đã cảm
thấy rất vui vì câu trả lời của em
hôm qua. Ít nhất trong suốt thời
gian mình quen nhau anh đã cho
em niềm vui, và đến phút cuối
đời anh, anh vẫn không làm em
khóc. Anh Yêu Em nhiều lắm,
ngốc ạ”
Cô bé khóc òa lên như 1 đứa trẻ,
cô quỳ xuống bên cạch cậu bé và
gào to lên giữa không khí trang
nghiêm
“Đồ ngốc, ai bảo anh không làm
tôi khóc, tôi nói dối đó có biết
không, sao lại có người ngốc
như anh, Tôi Yêu Anh ………….”
Và cô đã biết cô chưa bao giờ
ngừng yêu cậu bé kia, ngay khi
họ đã chia tay và ngay khi cô
nghĩ là cô ghét cậu bé thật nhiều,
tình yêu có thể hiện diện ở khắp
nơi, 1 cử chỉ quan tâm, 1 sự chiều
chuộng, và cả trong sự giận hờn,
ghen ghét.
Giờ đây xung quanh cô bé chỉ
toàn là kỉ niệm với cậu bé, cô bé
xót xa khi nhớ về những ngày
bên cậu bé, cô càng xót xa hơn
khi nghĩ về những tương lai mà
họ đã từng dự tính. Tương lai đã
trở thành kỉ niệm ngay cả khi nó
chưa xảy ra.