- Ngày đầu tiên gặp chị cũng là
lúc em vô tình đọc được dòng
chữ: Sẽ có người yêu ở tuổi 20.
- Em dám đọc lén à? Tôi phát
điên vì Du mất.
- Vâng, chị hãy cho em làm điều
đó được không?
Du đến ôm lấy tôi và không nói gì
thêm nữa. Bầu trời hôm ấy thật
nhiều sao, bình yên đến lạ
thường. Vòng tay Du ấm áp hơn
bao giờ hết, siết chặt tôi vào
lòng. Cách đây mấy phút Du chỉ là
một cậu bé chưa thực sự trưởng
thành, luôn cười nụ cười vô tư và
lúc nào cũng khoe khoang
những tài lẻ một cách hiếu kì,
cũng chỉ để tôi vui. Nhưng bây
giờ Cậu quyết đoán với những lời
nói chắc nịch như muốn chứng
tỏ : Cậu sẽ là người che chở và
làm mọi thứ cho tôi vậy!
Tiếng nấc nghẹn ngào của tôi lại
càng làm cho Du ôm chặt hơn.
- Chị không cần nói đâu, hãy
nghe thôi. Em muốn nói là : Chị à,
em yêu chị!
P/s: Sau ngày chính thức đồng ý
làm người yêu của Du, tôi nhận
thấy Du chính là món quà sinh
nhật ý nghĩa nhất mà tôi có
được.
Du trở nên táo bạo hơn, cậu tỏ ra
mình là một người trưởng thành
và bất ngờ nộp hồ sơ vào trường
đại học của tôi. Quyết tâm làm cả
hậu bối của tôi nữa cơ đấy!
Và điều thú vị nữa là chúng tôi
vẫn chưa thể gọi nhau là anh- em
- Chị có biết em thích nhất điều gì
ở chị không?
- Xin xắn, đáng yêu....chăng?
- Sai bét nhè luôn. Em thích
những cô gái nhà quê. Lúc đầu
nhìn thì đáng ghét nhưng càng
ngắm càng muốn yêu. Chị trong
sáng như một tờ giấy vậy!
- Ý em là chê chị nhà quê hả?
- Vâng đấy, em yêu "nhà quê" mà. (HẾT!)