Hai năm sau…
Tôi gặp lại anh trên cái xứ sở
lạnh căm căm. Tuyết trắng vai,
anh rít vào từng làn khói mỏng
và nhẹ nhàng thở đều ra những
hình thù quái dị trắng mờ.
Anh sống như một kẻ lãng du. Lơ
đãng với chính bản thân anh, với
từng con người xung quanh anh.
Tiền kiếm ra như nước, anh vung
vẩy từng đồng giấy vào gái, vào
đồ hiệu, vào cờ bạc…trái tim anh
xơ xác và khô héo. Anh không
còn cảm xúc yêu đương. Không
vợ con. Chỉ còn gia đình. Bố mẹ.
Và tôi.
Lúc đón tôi ở sân bay, anh nhào
đến và gục trên vai tôi như đứa
con lâu ngày gặp mẹ. Thổn thức
như gặp được người cứu sống
anh. Không còn khuôn mặt gai
góc và gan lỳ như xưa, không
còn nét tự tin và cứng cỏi, giờ chỉ
là đôi mắt vô hồn và trống rỗng.
Chạm vào từng giọt nước mắt
trên khuôn mặt anh, tôi hiểu thế
nào là đau khổ.
“Từ khi cô ấy chết, anh không
sống được bình thường”
“Em biết”
“Anh có phải quá ngu si không?”
“Có!”
“Anh yêu cô ấy”
“Nhưng cô ấy chết rồi”
“Anh biết”
“Và giờ anh định chết theo cô ấy
à?”
“…”
“Nếu muốn, anh chết đi, và trước
khi chết, anh giết luôn em cùng
bố mẹ anh đã nhé! rồi hẵng
chết.”
“Nhưng anh làm được gì bây
giờ?”
Lại khóc…nước mắt tắm ướt tâm
hồn đau khổ.
Cuộc sống rơi vào bế tắc. Chỉ có
thể gặp một ai khác đủ để là một
tình yêu sét đánh thứ hai. Đủ để
kéo anh ra cơn ác mộng không
bao giờ dứt ấy. Và đủ để anh
không bao giờ buông tay…
Có những con người sinh ra để
dành cho nhau. Nhưng vì vội vã
họ quyết định rời xa nhau. Có
những quyết định khiến con
người ta khổ cả đời, nhưng họ
sẽ không bao giờ hối tiếc.
Vì một người có thể hi sinh bản
thân hay thậm chí mạng sống
mình. Nhưng họ không nhận
thấy họ chỉ đang yêu chính bản
thân họ. Đang sống ích kỉ cho
mình họ. Vì họ không biết rằng
trên đời này còn có rất nhiều
tình yêu mãi mãi khác..
Những người như anh, như cô
ấy…sống chỉ với một chữ yêu.Còn
những người như em, sống
bằng một chữ tình. Với em, yêu
không đủ, bởi những tình cảm
mà gia đình và bạn bè dành cho
mình,dù có dùng cả đời mình,
cũng không bao giờ có thể trả
hết… (HẾT!)