XtGem Forum catalog
• Không click ở bên trên kẻo mất tiền oan tới 15000vnd
• Ai chơi facebook thì vào đây kết bạn cùng mình nhé! Click Tại Đây
Wap Tai Game Cho Dien Thoai , Wap Doc Truyen Ma , Truyen Teen...
TRANG CHỦANDROIDGAME HOT
down Game Hot
TẢI UCWEP MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY GIÚP LOAD NHANH VÀ TIẾT KIỆM HƠN
TẢI HÀNG NGÀN GAME HÓT TẠI ĐÂY

CHƯƠNG 13


1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ười vừa lên tiếng không ai xa lạ
chính là Lan vợ của Dũng. Nhìn
thấy Lan, Dung như cá gặp phải
nước, chợt ôm chầm lấy Lan mà
khóc nức nở.
- Tại sao lại như thế này?! Tại sao
anh ấy lại làm như thế?! Hu hu
hu…
- Chị bình tĩnh lại đi nào! Có gì từ
từ nói, có em ở đây rồi chị không
cần phải sợ. – Lan vưa xoa lưng
Dung vừa an ủi.
…….
Sau vài phút Dung kể lại hết mọi
sự tình về việc được oan hồn của
Sơn cứu sống ra sao cho Lan
biết. Nghe xong Lan khẽ thở dài.
- Cũng may là như thế! Chị có biết
em và Tín kiếm chị vất vả lắm
không?!.
- Sao?! Em biết Tín àh?. Mà chị
quên hỏi tại sao em lại xuất hiện
lúc này, mấy ngày qua em đã đi
đâu?.
- Thật tế em không phải là Lan….
– Lan có vẻ ngập ngừng.
Lần này chính Lan là người phải
kể cho Dung nghe mọi chuyện.
…….
- Nói vậy…. em chính là…. Nhạn…
- Vâng! Thật ra Lan đã tự vẫn rồi
chị, em muốn mượn thể xác của
cô ấy để làm một vài chuyện.
Chuyện này vô cùng đáng sợ đối
với Dung, từ lúc nhìn thấy oan
hồn của mọi người Dung đã cảm
thấy hoang đường lắm rồi bây
giờ lại thêm chuyện ma nhập xác
thử hỏi ai mà tin cho nổi.
- Nói vậy là… Lan đã chết rồi
sao?!.
- Em không biết….?! Dường như
linh hồn của cô ấy đã ngủ vùi
trong thể xác, em không thể nào
đánh thức được nên đành mượn
tạm.
Dung không nói gì nữa mà chỉ im
lặng, một lần nữa cô lại nhìn vào
những mảnh vỡ của những chiếc
vòng cảm thạch, đột nhiên cô
đứng phắt dậy.
- Chị định làm gì?!. – Lan tò mò
hỏi.
- Chị phải đi gặp Trí! Nhất định là
vậy.
- Trời đất! Giờ này mà chị còn
muốn gặp hắn sao? Chẳng lẽ chị
không sợ hắn sẽ giết chị diệt
khẩu àh?!.
- Anh ấy nhất định không làm
thế! Chị tin chắc như vậy. – Nói
xong Dung vụt chạy đi để lại Lan
một mình với ánh mắt ngỡ
ngàng dõi theo.
- Điên rồi! Chị ta điên mất rồi!.
Không được mình phải báo cho
Tín biết. – Nghĩ xong Lan cũng
vụt chạy đi theo hướng khác.
Sau khi cả hai rời khỏi chừng vài
giây cũng là lúc bóng Dũng bước
đến. Gã hướng ánh mắt về phía
Lan vừa chạy đi giây lát song vẫn
một mực bước theo con đường
của Dung.
…….
Thời gian sau đó tại nhà ông
Thái.
Dung khẽ mở cổng bước vào
trong nhà, gió thổi hiu hiu khiến
cô cảm thấy có phần ớn lạnh,
ngôi nhà này lúc trước từng
gắng liền biết bao kỷ niệm giữa
cô và Trí vậy mà giờ đây muôn
phần lạnh lẽo. Dung buồn bã
không muốn nhìn thêm liền
nhanh chân bước vào trong. Vừa
vào đến phòng khách đã nghe
tiếng Trí cười vang.
- Ha ha ha ha ha….! Không ngờ
em vẫn còn dám về đây sao?! Em
muốn xem tôi chết ra sao đúng
không?!.
- Anh nói thế có nghĩa là gì?!. –
Dung thoảng thốt.
- Nghĩa là gì àh?! Em muốn hại
tôi! Muốn người ta biết chuyện
tôi đã làm! Nên em đã báo cho
tên thiếu tá đó biết chứ gì?! Em
giỏi lắm! Ngày xưa em đã từng
quen hắn, thế mà khi tôi hỏi em
lại không dám nói.
- Làm… làm sao anh biết chứ?!.
- Ha ha ha ha ha! Hãy hỏi chính
bản thân em kìa! Tôi đã nghi ngờ
rồi mà! Nếu tôi không âm thầm
điều tra thì có lẽ em sẽ giấu tôi
suốt đời.
- Vậy tại sao anh không nói ra
chứ!
- Vì tôi còn yêu em nên tôi thà là
bỏ qua tất cả nhưng không ngờ
em lại muốn phản bội tôi!! Muốn
người ta bắt tôi!!!.
- Không!!! Em không có!!. - Dung
phản bác.
- Không có hả?!! Ha ha ha… Hãy
nói cho tôi xem đây là gì?!.
Tiếng lộp cộp vang khắp nhà
khiến Dung gợn cả gai óc, cô
rụng rời nhìn vật mà Trí vừa ném
xuống đất, đó là một chiếc sọ
người.
- Đây là…. Không lẽ….?!. – Dung
cảm thấy đầu óc choáng váng khi
bắt đầu hình dung ra điều mà cô
không thể nào tưởng tượng
được.
- Phải!!! Là của hắn đấy! Hắn đã
nói với cô những gì?!
- Tại… tại sao anh lại độc ác như
thế?! Người đã chết rồi anh
không thể nào để cho người ta
được yên hay sao?!.
- Hắn không xứng đáng để được
cô thương hại.
Câu nói của Trí khiến Dung tê tái
cõi lòng thế mà vừa mới đây cô
lại nghĩ rằng hắn sẽ có thể thay
đổi và sự thật thì cô đã lầm,
người như Trí không thể nào
thay đổi được nữa.
- Tại sao anh lại thành ra thế
này?!. – Dung nức nở.
- Em có biết tôi làm như thế là vì
điều gì không?!. – Trí vừa nói vừa
bước xuống phòng khách và tiến
gần lại phía Dung, sau lưng hắn
vẫn còn giấu vật gì khác. – Tôi
làm thế một phần cũng vì muốn
cuộc sống của tôi và em tốt đẹp
hơn mà thôi, thế mà em lại
không hề nghĩ tới tôi. Vậy thì em
không cần phải sống trên đời
nữa!!.
Trí giơ cao cây kéo sau lưng,
trong giây phút ngắn ngủi ấy vẫn
còn thấy được một đôi mắt đỏ
hoe, phải chăng hắn không đành
lòng. Dung chẳng biết làm gì
ngoài than khóc nhưng ánh mắt
cô vẫn nhìn Trí nồng nàn và tha
thiết.
- Em còn lời nào để nói với tôi
không?!. – Trí thỏ thẻ.
- Anh nghĩ em không yêu anh
sao?!. Trong lòng em đã chôn
sâu những kỷ niệm đau buồn đó
để có thể đến với anh đến khi
biết được những điều sai trái mà
anh đã làm nhưng em vẫn không
đành lòng nhìn anh chìm sâu vào
tội lỗi. Em muốn anh trở lại như
trước kia, người đã làm cho em
mỉm cười hạnh phúc.
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má
của Trí nhưng liệu hắn có buông
tha cho Dung hay không?. Thật tế
là không, khuôn mặt hắn bỗng
dưng biến đổi dị thường, bờ môi
hắn tím ngắt và ánh mắt trông
tàn nhẫn vô bì.
- A a a a a a a….!!! – Hắn thét lên
một tràng dài rồi đâm mạnh cây
kéo xuống.
***
Cùng thời gian này tại Cơ Quan
Cảnh Sát huyện Long Mỹ.
- Cô nói sao?! Hiện giờ Dung
đang về nhà tên Trí?! Cô ấy có
điên không?! – Tín lớn tiếng.
- Không còn thời gian để hỏi
đâu! Anh phải đi cùng tôi. – Lan
hối thúc.
…….
- Này đừng có nhanh như thế
chứ! Tôi theo không kịp.
- Đến giờ này mà anh còn chậm
chạp như vậy sao?! Bạn gái anh
sắp chết rồi đấy.
- Có giỏi thì chạy bộ như tôi này!!
Cô toàn bay không àh! Làm sao
tôi theo kịp chứ!. – Tín thở hồng
hộc.
- Xin lỗi! Vì vội quá nên tôi không
để ý rằng mình đang bay. – Nói
xong Lan thả mình rơi nhẹ
xuống mặt đất. – Tôi tự nghĩ tại
sao anh không dẫn theo đồng
đội mà chỉ đi một mình?!.
- Không được! Nếu họ biết cô là
ma thì…. Với lại tôi muốn tự mình
giải quyết chuyện này!.
- Anh đừng nên coi thường hắn,
Trí không tầm thường như anh
nghĩ đâu, đó là con quỷ đội lốt
người.
- Dù hắn là gì đi nữa thì cũng
chẳng đáng để tôi bận tâm! Điều
quan trọng lúc này là phải cứu
Dung, không biết giờ này cô ấy
ra sao nữa?!.
Vài giờ sau đó. Họ chạy băng qua
cánh rừng già thăm thẳm cho
đến khi ngôi nhà cổ kính được
xây theo kiểu Pháp từ từ hiện
ngay trước mặt. Ngôi nhà bây
giờ tựa như là địa ngục, âm khí
bốc lên nồng nặc và thoang
thoảng mùi máu tanh. Điều gì sẽ
xảy ra khi Tín và Lan bước vào
nơi này.
Tập 30: Tình Thân
- Bing bong…!!. – Tiếng chuông
đồng hồ vừa điểm mười hai giờ
cũng là lúc Tín và Lan bước vào
ngôi nhà.
Không hiểu từ đâu những vết
loang của máu đã gỉ khắp sàn
nhà, nhìn xung quanh thấy
những khoảnh máu vương vãi
trên tường đoán biết được rằng
đã xảy ra chuyện gì đó, đến khi
nhìn thấy chiếc sọ người nằm
trên nền đất Tín không khỏi
rùng mình.
- Trời ơi…! Có chuyện gì vậy?!. –
Tín lắp bắp không nói nên lời.
Điều này không chỉ Tín lo lắng
mà ngay đến cả Lan cũng bất
thần chấn động, cô thoáng nghĩ
đến điều tệ hại nhất đã xảy ra
với Dung.
- Chẳng lẽ chúng đã đến trễ rồi
sao?.
- Tôi không biết? Bây giờ phải
làm sao đây?. – Tín thoảng thốt.
Bất chợt từ đâu đó trong căn
nhà có tiếng kêu cứu.
- Có ai không?!!! Cứu tôi
với….!!!!.
Cả Lan và Tín khẽ giật mình, họ
cùng hướng ánh mắt về phía
cửa sau nơi mà tiếng kêu cứu
vang lên.
- Là phía cửa sau!! Mau lên!. –
Tín hối thúc chạy vụt đi
“Thịch” – Tiếng trái tim đập
mạnh phát ra từ bờ ngực Tín,
nơi ánh mắt mở to có gì đó khẽ
lay động. Trước mắt chàng một
hình bóng mảnh mai như run
rẩy trong gió khuya, đôi mi lóng
lánh nhưng không hồn, khuôn
mặt choáng kinh hoàng và tràn
đầy sợi huyết trên tóc và mang
tai, ngay cả quần áo của nàng
cũng vương vãi máu tươi. Giây
phút này khiến tâm hồn Tín
chùn lại, vạn lời muốn nói
nhưng biết phải nói gì đây,
dường như chàng đã quên đi
hết và chỉ muốn chạy đến bên
nàng mà thôi.
- Duu..ung !!!. – Tín thét lớn và
lao đến bên Dung trong khi Lan
vẫn còn ngỡ ngàng.
Hơn mười năm rồi, chỉ chừng có
thế, trong lòng Tín chưa bao giờ
quên được Dung và giờ đây
vòng tay của chàng đã ôm thật
chặt nàng vào lòng, tha thiết và
ấm áp biết dường nào. Nhưng
niềm vui ấy trọn vẹn được bao
lâu khi ta nhận ra rằng mười
năm đã quá dài khi để một
người con gái phải chờ đợi
mình. Người con gái đó, ngay
trong lòng chàng đã không còn
như xưa. Dung đã đập tan niềm
hạnh phúc nhỏ nhoi của Tín
bằng cách đẩy mạnh gã ra,
hành động không gây đau đớn
nhưng đã làm tim gã xuất hiện
vết loang sâu thẳm.
Tín ngã bật ra thoảng thốt nhìn
Dung, nhận ra ánh mắt cô
không hề có gã, giờ đây gã chỉ
là người ngoài cuộc. Chỉ thấy
Dung xoay mình nhìn xa xăm về
nơi khác, cô đang tìm một hình
bóng của ai đó đã mờ nhạt
trong bóng tối.
- Xin hãy cứu chồng tôi… anh ấy
sẽ chết mất…!. – Dung lầm bầm
trong miệng, đăm đăm nhìn về
phía cánh rừng.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy chị
Dung?. – Lan chợt hỏi khẽ. –
Làm ơn hãy cho bọn em biết!.
- Lúc ấy… tôi đã thấy… anh
ấy…!! – Dung khẽ lắp bắp, cô
vẫn không ngừng nhìn về phía
cánh rừng.
- Ai…! Chị đã thấy gì?! – Lan
giục.
- Là Dũng…. Dũng đã bắn anh
ấy… tôi đã thấy…!
- Cái gì!!!. – Cả Tín và Lan cùng
đồng thanh.
- Thôi chết!! Phải ngăn cản cậu
ấy lại....
Tín chưa dứt câu thì đã thấy Lan
phóng thẳng lên không và bay
vụt đi. Gã vội vàng chạy theo
sau nhưng được một quãng thì
bất chợt dừng lại, ngoái đầu
nhìn Dung, trao nàng nụ cười
trìu mến nhưng buồn bã. Cuối
cùng gã quay đầu chạy đi, bên
tai vẫn thoang thoảng lời buồn
“xin hãy cứu chồng tôi…”.
Dung nhìn hình bóng của Tín
khuất sau cánh rừng mà khẽ
chột dạ, ánh mắt vẫn đăm
chiêu, cô bắt đầu nhớ lại lúc
ấy…..
***
Thời gian trước khi Tín và Lan
đến.
- A a a a a a a….!!! – Trí thét lên
một tràng dài rồi đâm mạnh
cây kéo xuống.
Dung nhắm nghiền đôi mắt chờ
cái chết đấn gần.
- Phập…!!! – A a a a a a a….!!!.
Tiếng thét của Dung chăng?.
Không, không phải, là Trí. Tại
sao hắn lại thét lên điên cuồng
như vậy?. Mọi chuyện vẫn chưa
ngừng lại ở đó…
- Đoàang…!!!. – Tiếng súng vang
lên chói tai.
- Hự…!!. – Trí dường như đã
trúng đạn nhưng hắn không
ngã nhào xuống đất mà cố
quay đầu nhìn người vừa tặng
hắn viên kẹo đồng.
Là Dũng, hai tay run rẩy cầm
khẩu súng, khuôn mặt tràn đầy
vẻ căm hờn.
Như tỉnh cơn mê, Dung mở to
đôi mắt. Thấy cả thân thể mình
đầy máu tươi nhưng không
hiểu sao chẳng thấy đau đớn gì.
Bất chợt như hiểu ra vấn đề, cô
ngước nhìn Trí, chỉ thấy cây kéo
ban nãy như muốn giết mình đã
cắm vào đùi hắn. Cô nhận ra
tình yêu của Trí vẫn không thay
đổi, trong lòng cảm thấy đau
đớn vô bì.
Bất chợt Trí cười lớn.
- Ha ha ha ha ha….!!!. Rốt cuộc
mày đã về rồi sao?!. Tốt tốt!! Đã
vậy anh em mình cùng giải
quyết mọi chuyện với nhau
thôi.
Dũng nhận ra rằng nụ cười ấy,
con người ấy đã không còn như
ngày xưa. Những kỷ niệm, hình
ảnh mà anh tôn trọng một đời
đã bị phá vỡ hoàn toàn chỉ còn
lại là lòng thù hận dâng trào.
- Mọi chuyện… là do anh làm
đúng không?.
Lần đầu tiên, lời nói lạnh lùng,
ánh mắt hoang dại phát ra từ
con người hiền lành như Dũng,
có phải đã xảy ra quá nhiều
chuyện khiến một con người
thay đổi. Không, là định mệnh,
anh chỉ là con cờ của định mệnh
mà thôi.
- Đã biết rồi sao?!. – Trí cười
lạnh lùng.
- Tôi đã biết, nhưng tôi muốn
chính miệng anh nói ra!
- Vậy thì không cần phải hỏi! Là
tao!.
Dũng lặng nhìn Trí không nói gì
cũng không hề ngạc nhiên hay
quá đau đớn, chỉ thấy nơi khóe
mắt đã sớm đỏ hoe khiến người
ta nghĩ rằng Dũng sẽ khóc
nhưng chẳng thấy một giọt
nước mắt nào rơi xuống sau đó.
- Như vậy anh sẽ không còn gì
hối tiếc nếu tôi giết anh phải
không?!.
- Hà hà!! Em tôi đây sao?! Mày
đã thay đổi rồi!. – Ánh mắt của
Trí vẫn lạnh lùng, hắn không hề
tỏ ra đau đớn khi bị thương ở
đùi và viên đạn trên vai.
- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi
của tôi!. – Dũng nhấn mạnh.
- Được! Nếu như mày muốn vậy
thì tao sẽ cho toại nguyện
nhưng không phải ở đây mà là
một nơi khác.
Không biết Trí đang suy tính
điều gì nhưng Dũng cũng không
còn gì để mất, dường như trong
anh đã mất dần cảm xúc của
con người.
- Đi theo tao!!. – Nói xong Trí
xoay người khệnh khạng bước
đi.
Dũng cũng theo gót nhưng
không quên xoay đầu lại nhìn
Dung.
- Chị cứ yên tâm ở đây! Sẽ có
người đến giúp.
- Xin đừng làm hại anh ấy, hãy
cho anh ấy cơ hội. – Dung nhìn
Dũng khẩn cầu.
Dũng lặng nhìn Dung và quay
lưng bước đi lạnh lùng, có lẽ đã
quá muộn rồi….
Kết thúc hồi tưởng là hai dòng
nước mắt lăn trên gò má nóng
hổi, tóc mai lõa xõa trong gió
khuya cô thì thầm.
- Xin hãy rũ lòng cho anh ấy
một cơ hội….
***
Đã hai giờ khuya, gió vẫn cứ
lồng lộng không ngừng. Bên bờ
vực sâu, hai hình bóng lẳng
lặng trong đêm. Dường như
trăng đêm nay sáng hơn mọi
ngày, đã lâu lắm rồi hắn không
ngắm ánh trăng nhưng gió cứ
xốc vào mặt khiến hắn khó chịu
vô cùng. Rồi hắn quay đầu nhìn
chàng thanh niên sau lưng.
- Dũng àh!! Có nhớ nơi này
không?!. – Hắn cười, nụ cười xa
xăm.
Bất chợt có cơn gió nhẹ ấm áp
thổi vào tâm hồn Dũng, phải rồi
chính nơi đây, nơi mà thắm
đậm tình nghĩa anh em một
thời….
Nhiều năm về trước, vào một
buổi chiều nắng đẹp, có đôi anh
em say mê thả diều trên đồi.
Cậu bé có nụ cười trong suốt cứ
chạy theo một cậu bé lớn hơn
vài tuổi và luôn miệng kêu anh
hai thật khiến cho người ta cảm
thấy vui vẻ.
- Anh hai ơi!! Diều bay cao quá
rồi kìa!! Vui quá! Hi hi hi…
- Chưa đâu Dũng! Anh còn muốn
nó bay cao hơn kìa.
- Anh hai!! Anh hai ơi!! Cho em
thả với…! Đi đi nha… Hi hi hi…
Cậu bé thả diều dừng hẳn lại,
chờ cho cậu em tới gần và cười
nói.
- Này! Em cầm chắc nha. Không
khéo lại dể nó bay mất đấy!.
- Anh hai!! Xem nè!! Nó bay cao
quá nè! Hi hi…
Cậu bé ấy quá say mê nắm lấy
con diều mà không biết rằng
cách đó không xa sau lưng là
một bờ vực khá sâu. Người anh
đã thấy được điều đó nhưng
vẫn cứ mặc nhiên để cho cậu bé
ấy chạy, chạy mãi cho đến khi….
- Á á á á á á….!!! Anh hai ơi!!!
Cứu em…cứu em với!!!. – Cậu bé
kêu lên thất thanh, chỉ thấy con
diều bay thẳng lên cao.
Cũng may cậu bé đã bám được
vào một phiến đá nhưng không
biết sẽ trụ được bao lâu. Thấy
anh hai thình lình xuất hiện
phía trên, cậu bé mừng rỡ kêu
lên.
- Anh hai!! Kéo em lên đi! Em
sắp chịu không nổi rồi.
Người anh vẫn cứ lạnh lùng
nhìn cậu bé mà không có hành
động gì. Đầu óc non nớt của cậu
bé làm sao hiểu được thái độ
lãnh đạm đó. Cậu bé cứ gọi mãi
đến khi tuyệt vọng, phiến đá đã
không chịu nổi sức nặng nên rơi
ra, phút giây đó cậu bé đã ngỡ
rằng mình sẽ chết. Nhưng
không, một bàn tay quen thuộc
cuối cùng cũng giang ra nắm
lấy bàn tay nhỏ bé…
Cuối cùng cậu bé cũng thoát
khỏi bờ vực sâu, ôm lấy anh hai
mà khóc tức tưởi, quên hẳn đi
thái độ lạnh lùng lúc nãy.
- Anh hai!! Em sợ quá!! Hu hu
hu….
- Nín đi Dũng!! Không sao đâu,
mọi chuyện qua rồi!.
Ánh nắng cuối cùng cũng kết
thúc nhường chỗ cho màn đêm
và ánh trăng. Hai anh em cứ
ngồi mãi bên bờ vực sâu thả
hồn theo gió.
- Sao buồn vậy Dũng?!. – Trí khẽ
hỏi.
- Hic! Anh hai! Con diều bay mất
rồi!.
- Ha ha! Không sao, để ngày
mai anh làm con khác cho em.
- Hi hi! Cám ơn anh hai!! – Dũng
cười thật tươi, cảm thấy chỉ có
ở bên anh hai là vui nhất thôi.
Trí tiếp tục ngắm ánh trăng,
đến khi phát hiện ra điều gì đó
bỗng quay lại nhìn Dũng. Chỉ
thấy Dũng nhìn mình mãi thôi.
- Mặt anh dính lọ nghẹ hay sao
mà nhìn dữ vậy?!.
- Anh hai!! Hứa với em một
chuyện được không?!.
Trí lặng nhìn Dũng vài giây rồi
đáp.
- Uhm! Được rồi! Em nói đi!
Chuyện gì?!.
- Anh hứa là sẽ bảo vệ em suốt
đời nhé!!. – Dũng cười híp mắt,
nụ cười trong sáng đến bất
ngờ….
- Dũng àh!. – Trí lên tiếng phá
vỡ hồi ức của Dũng. – Em có
biết lúc đó anh cảm động đến
dường nào không?!. Anh tưởng
chừng như sẽ quên đi tất cả
nhưng định mệnh đã khiến anh
phải thay đổi. Em đã có tất cả,
còn anh, anh chẳng có gì ngoài
sự khinh miệt của cha mẹ và
mọi người. Anh đã từng muốn
chết đi nhưng vẫn sống ra đó và
lòng thù hận đã nuôi dưỡng
anh từng ngày, cho đến hôm
nay phải đối diện với em bằng
một con người khác….
- Anh hai!! – Dũng cắt ngang. –
Tại sao lúc đó anh lại cứu tôi?!
Chẳng phải anh muốn tôi chết
sao?.
- Đúng! Lúc đó ý anh là để em
chết như vậy cho xong, nhưng
nghĩ lại em chết như vậy thì
quá dễ dàng!!. Anh muốn đích
thân tước đoạt hết mọi thứ của
em, khiến em phải đau đớn hơn
nhiều.
- Anh đã không thực hiện được
lời hứa đó với tôi!! Tại sao anh
vẫn hứa?!.
Không thấy Trí trả lời chỉ thấy
hắn im lặng ngắm nhìn ánh
trăng, Dũng tiếp.
- Có một điều anh cần phải biết!
Anh hai!!.
Trí vẫn không nói gì cũng không
quay mặt lại nhìn Dũng.
- Anh không phải là anh ruột
của tôi!
- Ầm ầm…!!!!. – Tiếng sét dài
đánh ngang tâm hồn vỡ nát.
- Cái gì….!!!! – Trí quay lại trợn
mắt nhìn Dũng, khuôn mặt cực
kỳ khó hiểu, tay hắn nắm chặt
lấy bờ vai cảm thấy đau đớn vì
vết thương đã ứ máu.
Gió gào thét vang dội từ nơi xa
xăm vọng về ùa vào mặt Trí và
Dũng từng đợt lạnh buốt. Cùng
thời gian này có hai bóng đen
đang vội vã tiến về phía họ. Còn
một bí mật nào khác chăng? Rồi
đây mọi chuyện sẽ đi về đâu.
Tập 31: Nước Mắt
Cơn đau đã bắt đầu lan rộng
trên bờ vai Trí, nhức nhối, tê
buốt. Không phải do lỗi ở vết
thương, chính lời nói đã làm
cho vết thương trở nên nặng
nề. Không có bí mật nào mà
hắn chưa hề biết, nhưng giờ
đây hắn lại cảm thấy mình quá
nhỏ bé, nhìn vào ánh mắt đó
hắn biết rằng Dũng không hề
nói dối. Nhưng hắn vẫn không
tin vào điều đó, làm sao có thể
tin chứ.
- Mày nói sao…?! – Trí bắt đầu
lên tiếng, môi hắn run rẩy. –
Tao không hiểu mày đang nói
gì?!
- Có lẽ đây là điều anh không
nên biết. Tôi đã giấu nó nhiều
năm rồi và không hề nghĩ rằng
sẽ nói cho anh nghe. Anh biết
tại sao không?! Vì tôi thương
anh!! Tôi không muốn thấy anh
đau khổ khi biết họ không phải
là cha mẹ ruột của anh.
- Im đi!!!! – Trí quát lớn. – Mày
có biết mày đang nói cái gì
không hả?!!! Tao không tin!!!
Làm sao tao tin được!! Tao đã
sống trong gia đình từ trước
đến giờ thì làm sao tao lại
không phải con ruột chứ?!!.
Ánh mắt Dũng vẫn không thay
đổi khi nhìn hắn. Thương hại ư?
Hay là thông cảm? Điều này làm
trái tim hắn tan nát. Không, hắn
đâu phải là con người, hắn là
con quỷ, con quỷ không có trái
tim thì làm sao mà biết đau.
Đầu óc quay cuồng, hơi thở nhè
nhẹ nhưng khó khăn, miệng
hắn cười nanh ác rút nhẹ cây
kéo ở đùi mặc cho vết thương ứ
máu và bắt đầu lên tiếng.
- Hà hà hà!! Mày định dùng cách
đó để mà lung lạc tao đúng
không?! Thật là quá ngây thơ
nhóc ạh! Cho dù thế nào thì
mày hoặc tao cũng sẽ chết ở
đây thôi. Trước khi chết thì mày
cứ nói ra hết đi! Vẫn không
khiến tao phải nương tay đâu.
Câu nói của Trí vẫn không làm
thay đổi được ánh mắt lạnh
lùng của Dũng. Dũng đang suy
tính gì, liệu điều mà Dũng nói có
phải là sự thật hay không?.
***
Cách đó không xa.
- Sao mà lâu quá vậy cha nội!!!
– Lan giục.
- Trời đất ơi!! Ai đời đâu một
người chạy bộ còn một người
thì đang bay mà cứ hối hoài
không biết!!. – Tín mệt nhọc
lẩm bẩm.
Nhìn lên trên thấy Lan càng lúc
càng xa dần, gã quát lớn.
- Con ma kia!!!! Sao cô không
đèo tôi bay cho nhanh hả?!!!.
- Thôi đi ông nội!!!! Tôi đèo thân
xác Lan đã nặng nề lắm rồi!!!
Thêm ông nữa chắc lết chứ bay
gì!!!
- Mẹ kiếp cô!!!! Thế mà tôi cứ
tưởng ma có sức mạnh siêu
nhiên lắm!!!
- Tôi là ma chứ không phải siêu
nhân, đồ ngốc!!!!.
Bỗng nhiên Lan thả nhẹ mình
xuống mặt đất.
- Ha ha ha!!! Sao thế?!! Đổi ý hà,
quyết định đèo luôn tôi phải
không?!! – Tín chạy đến thốt
lên.
Chỉ thấy Lan sau một hồi im
lặng cúi xuống nhặt một vật gì
đó.
- Cái gì thế?!! – Tín hỏi.
- Một cây súng lục! – Lan thì
thầm.
Sau một hồi quan sát cây súng,
Tín lên tiếng.
- Là cây súng mà Dũng đã lấy
của cảnh sát! Tại sao anh ấy bỏ
lại đây nhỉ?! Không phải anh ấy
đến tìm hắn sao?! Hoặc là anh
ấy đánh rơi? Không thế nào?!.
Lan yên lặng nhìn về phía xa,
bất chợt cô lên tiếng.
- Dũng cố tình để lại!! Không
ngờ cho đến lúc này anh ấy vẫn
xem hắn là anh trai của mình!.
- Cái gì?!!! Sao cô nghĩ vậy?!.
- Tôi đã ở bên Dũng quá lâu để
hiểu rằng con người của Dũng
là như thế nào. Anh ấy rốt cuộc
vẫn không thay đổi.
Tín cảm thấy câu nói của Lan
không hề vô lý chút nào. Gã
ngóng về phía mà Lan đang
nhìn, nhủ thầm.
- Dũng ơi!! Anh quá tốt bụng
rồi! Anh có biết rằng hắn ta là
con người nguy hiểm như thế
nào không?!.
***
Nhiều năm về trước. Trở về sau
một ngày dài thả diều vui vẻ
cùng anh hai. Dũng cười toe
toét trở về phòng.
- Vui thiệt!! Ngày mai nhất định
sẽ cho anh hai một bất ngờ.
Chắc chắn anh ấy sẽ không nghĩ
rằng mình nhớ ngày sinh nhật
của ảnh!!.
Dũng ngủ thiếp đi lúc nào
không hay, mãi đến gần nửa
đêm bất chợt Dũng bừng tỉnh.
- Hức! Ngủ quên mất tiêu rồi!
Phải nhanh lên mới được.
Dũng chạy đến bàn học, khẽ mở
tủ lấy những sắp giấy bông
cùng với một hộp kính bằng
thủy tinh trong suốt, trong hộp
thủy tinh có những ngôi sao
nhỏ nhắn xinh xinh trông thật
đẹp. Đó là điều mà Dũng đọc
được trong một cuốn sách nước
ngoài, lúc đó đầu óc Dũng non
nớt chưa biết hết ngoại ngữ
nên chỉ lò mò được vài chữ
trong từ điển. Người ta nói
1000 ngôi sao giấy tượng trưng
cho một điều ước, nếu đem
tặng cho người mình thương
yêu thì họ sẽ có một điều ước.
Đó là món quà mà Dũng muốn
tặng cho anh hai. Cậu bé phải
thức nhiều đêm liền, tỉ mỉ xếp
từng ngôi sao nhỏ, nhiều khi
mệt mỏi ngủ thiếp đi trên bàn.
Chắc cậu bé không ngờ rằng
món quà như thế chỉ thích hợp
tặng cho người yêu, điều đó có
ghi trong sách nhưng cậu bé đã
quên đọc mất rồi, đến khi nhận
ra điều đó chắc cậu bé sẽ rất
xấu hổ đến đỏ mặt mất.
- Còn ba mươi mấy ngôi sao
nữa là xong rồi! Phải nhanh hơn
nữa. Mình không có tiền mua
những món đồ quý giá, chỉ có
thể làm được bấy nhiêu thôi.
Không biết anh hai có vui khi
nhận nó không nhỉ? – Dũng nghĩ
thầm.
- Ấy da!! Sao mắc tè quá! – Cậu
bé lật đật chạy ra khỏi phòng.
…….
- Xong rồi! Thật là thoải mái
quá đi! – Mang vẻ mặt hớn hở
Dũng chạy về phòng.
Nhưng khi ngang qua phòng
ông bà Thái thì.
- Bốp!!!. – Tiếng tát tay chát
chúa. – Mày đang nghĩ cái gì vậy
hả?!! – Giọng bà Bích vang lên
chua chát. – Mày muốt giết chết
nó hay sao?!.
Dũng hồi hộp nhìn vào ổ khóa
cửa phòng. Nhìn thấy ông bà
Thái và đối diện họ là Trí. Khuôn
mặt bà Bích trông dữ tợn vô
cùng còn ông Thái

1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Liên Kết
up Thống kê
Chia Sẻ:Facebook Google
© Design by Ng Đình Chung
Copyright © 2013 Khugiaitri.Org
xtgem

C-
STAT
C-STAT
DUA TOP WAP VIET
U-
ON
Không click ở bên dưới kẻo mất tiền oan tới 15000vnd
v
v
free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi PageRank for onelove94.xtgem.comfree auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi bedava - Free Backlink  - www.v8link.com
Linkon Bedava - Free Backlink Florists Linkshttp://tuhieuminh.blogspot.com/&http://vinabacklink.blogspot.com/” border= DMCA.com Protection Status