pacman, rainbows, and roller s
• Không click ở bên trên kẻo mất tiền oan tới 15000vnd
• Ai chơi facebook thì vào đây kết bạn cùng mình nhé! Click Tại Đây
Wap Tai Game Cho Dien Thoai , Wap Doc Truyen Ma , Truyen Teen...
TRANG CHỦANDROIDGAME HOT
down Game Hot
TẢI UCWEP MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY GIÚP LOAD NHANH VÀ TIẾT KIỆM HƠN
TẢI HÀNG NGÀN GAME HÓT TẠI ĐÂY
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15

CHƯƠNG 14


thì đứng điềm tĩnh xem xét
nhưng không xen vào. Chỉ có Trí
là cúi gầm mặt xuống đất không
nói lời nào.
Cơn nóng giận dường như vẫn
chưa nguôi. Bà Bích tiếp tục.
- Thật là khốn nạn mà! Mày làm
vậy là có ý gì?!! Cũng may là
thằng Dũng không sao! Nó mà
có bề gì là tao giết mày đó!!.
Tim Dũng như se sắt lại, cậu bé
cảm thấy có lỗi vô cùng. Chẳng
qua Dũng chỉ nói với mẹ rằng
cậu đã vô ý ngã xuống vực khi bà
thấy thân thể cậu có nhiều vết
bầm tím và trầy xước. Sau đó anh
hai đã cứu cậu bé nhưng bà Bích
lại không nghĩ như thế và đó là lý
do tại sao Trí bị đòn đêm nay.
Mắt Dũng bắt đầu cay xè, cậu bé
muốn vào giải thích cho rõ ràng
nhưng ngặt nỗi lại quá nhát gan,
sợ bị mẹ mắng nên thôi, chỉ biết
cầu mong cho anh hai không
sao.
- Bốp!!! – Lại thêm một tiếng tát
tay chát chúa. – Nói gì đi chứ?!!
Mày coi thường tao hay sao hả
thằng mất dạy?! Tao nuôi mày
lớn, cho mày ăn cơm, cho mày
mặc áo để rồi mày làm phản phải
không?!!.
- Bốp…! Bốp…! Bốp….! – Những
tiếng tát tay vang lên liên hồi
nhưng Trí vẫn không thay đổi
nét mặt, cứ cúi gầm xuống đất
mãi thôi, ngay đến cả khóe
miệng cũng đầm đìa máu đủ biết
những cái tát tay đó mạnh đến
dường nào.
Dũng đứng bên ngoài thở hổn
hển, cậu bé từ từ ngồi bệt xuống
đất, hai chân khẽ co lại, hai tay
ôm lấy đầu gối sợ sệt.
- Dừng lại! Dừng lại đi! – Dũng
nhắm mắt thì thầm.
- Dừng lại đi!! – Tiếng ông Thái
vang lên. – Đánh nó như vậy là
đủ rồi! Thời gian đã không còn
sớm, phải ngủ đi thôi!.
- Ngủ!!! Ông lúc nào cũng ngủ!!!
Tôi cảm thấy vẫn chưa đủ!!
Thằng này đánh nó như vậy là
còn quá nhẹ!!. – Bà Bích bực bội
càu nhàu.
- Hừ!! Vậy thì bà giết nó luôn đi!!!
Xong rồi thì đi ngủ!!. – Ông Thái
lớn tiếng quát.
Có thể câu nói lớn tiếng vừa rồi
của ông Thái đối với bà Bích là
chuyện bình thường nhưng đối
với Trí thì ngược lại, khuôn mặt
hắn bắt đầu thay đổi, hai tay nắm
chặt, cắn môi đến phún máu,
nhưng hắn vẫn một mực cúi đầu
không hề ngước lên.
Bà Bích dường như không hề
chú ý đến điều đó, mụ lên tiếng.
- Mày về phòng đi!!! Còn đứng đó
làm gì nữa?! Muốn tao đập mày
tiếp àh!!.
Trí không nói gì khẽ cúi đầu rồi
quay lưng bước ra ngoài.
Sau khi Trí ra khỏi phòng ông bà
Thái, hắn một mạch đi về phòng
mà không hề biết rằng Dũng đã
đứng nép mình khuất khỏi tầm
nhìn của hắn.
Dũng vẫn ở đó nhìn đăm đăm
vào lưng Trí cho đến khi cửa
phòng hắn đóng lại, ánh mắt cậu
bé buồn bã và rơm rớm. Chuyện
đau lòng vẫn chưa kết thúc ở đó
khi Dũng bất ngờ nghe được
một câu nói từ cửa miệng của bà
Bích.
- Đáng lẽ không nên đem nó về
đây! – Bà Bích càu nhàu. – Làm
sao mà thương nó cho được khi
nó không phải là con ruột của
mình.
- Hừ!! Bà lại nhắc chuyện cũ! Tôi
đã nói với bà bao nhiêu lần rồi?!
Lão thầy bói đó nói phải kiếm
được một đứa bé sinh vào ngày
15 tháng 7 năm Hợi đem về nuôi
thì gia đình mình mới giàu nổi.
Nếu không có nó thì gia đình
mình đã không có ngày hôm nay
rồi. – Ông Thái phân bua.
- Tôi biết rồi! Nhưng cứ hễ thấy
mặt nó là tôi khó chịu! Không
biết tại sao nữa?! – Bà Bích thở
dài. – Mà ông cũng khéo nói dối
thiệt! Không biết ở đâu lại nghĩ
ra cái chuyện sinh nó ra vì nghèo
quá nên đem đi cho đến khi khá
giả mới đem nó về nuôi. Cũng
may lúc đó ông nói thằng Toàn
còn quá nhỏ nên không nhớ,
đến lúc đem thằng Trí về bọn nó
cũng không nghi ngờ gì.
- Trời đất!! Nếu không nói vậy thì
sao?!! Nếu thằng Trí biết nó
không phải con ruột của mình
thì còn lớn chuyện nữa.
- Lớn chuyện gì chứ! Cha mẹ nó
đã muốn bỏ nó! Nếu mình không
đem nó về đây thì nó đã chết đói
từ lâu rồi!. – Bà Bích lớn tiếng.
- Thôi! Thôi! Ngủ đi mà, sao bà
cứ nói mãi thế! – Ông Thái giục.
- Biết rồi! Biết rồi! Ông tối ngày
chỉ lo ngủ chẳng biết lo gì đến
gia đình cả!. – Bà Bích cằn nhằn.
Sau đó căn phòng của ông bà
Thái trở nên yên tĩnh. Có lẽ họ đã
bắt đầu chìm vào giấc ngủ mà
không biết rằng có một cậu bé
vừa mới rời đi rất khẽ.
Dũng trở về căn phòng quen
thuộc, mệt mỏi lê gót đến bàn
học, ngồi vào ghế ngắm nhìn
những sắp giấy bông và hộp
thủy tinh. Hai con ngươi đã nhòa
đi trên khuôn mặt tràn đầy nước
mắt, hai tay run rẩy xếp một ngôi
sao, con tim nhỏ nhoi chùn hẳn
xuống hóa thành nặng nề buông
rơi ngôi sao giấy.
- Hức…! Hức…! Anh hai ơi….!!. –
Dũng gục mặt xuống bàn khóc
thút thít.
Hồi tưởng của Dũng vừa kết thúc
là lúc câu chuyện của anh đã
hoàn thành. Điều đó có nghĩa là
gì, nhìn xem… trời đã mưa rồi,
mưa như trút nước, như vỡ bờ,
cuộc đời đã quá trớ trêu phải
không?.
Trí im lặng đón những cơn mưa,
mưa ướt cả vai áo và thân thể
rướm máu, hắn cảm thấy lạnh,
rất lạnh….. Hắn chưa bao giờ cảm
thấy lạnh như thế này, còn buốt
hơn cả lúc hắn trầm mình tự vẫn.
Khuôn mặt của hắn từ sắc xanh
đã trở nên xám xịt. Thì ra từ đầu
đến cuối hắn đã bị lừa, tất cả chỉ
là dối trá, hắn đã bị nhét vào đầu
những lời nói dối không thương
tiếc ngay từ khi còn rất nhỏ.
- Hờ hờ hờ…! Khữa khữa khữa!!
Khà khà!! Khặc khặc…!! Hà hà hà
hà….!!! – Hắn cười, cười như điên
dại, cười như không còn gì để
khóc, cười cho nước mắt không
tuông rơi.
- Anh cảm thấy thế nào?! Đau
lòng lắm phải không?. – Dũng nói
như thì thào trong tai Trí. – Ngày
xưa anh đã sống ra sao?! Họ đã
đem anh về nuôi tuy không đối
xử tốt với anh nhưng lại cưu
mang anh cho đến ngày hôm
nay. Bây giờ anh trả ơn cho họ
như vậy àh?! Anh cảm thấy như
vậy là đúng sao?! Anh nói họ tàn
nhẫn còn anh thì như thế nào?!.
Anh làm hại họ như vậy là không
tàn nhẫn ư?! Rốt cuộc họ có
đáng phải như vậy không khi đối
xử không tốt với một đứa con
nuôi?!.
- Im đi!!!! Đừng nói nữa mà!!!
Tao xin mày đừng nói nữa!!! –
Trí quát lớn.
Trí không còn đứng vững được
nữa, hắn quỳ mọp xuống đất, hai
tay run rẩy ôm lấy mặt thì thào.
- Trời…ơi! Tôi là ai đây! Rốt cuộc
thì tôi là ai đây!!...
- Là ai đây hảảả.ả..ả….!!!!! – Trí
đau đớn dang hai cánh tay lên
trời, hét vang lên thất thanh
trong màn mưa.
Dũng khẽ bước tới gần, nhìn Trí
bây giờ khiến anh không khỏi
nhớ lại chuyện ngày xưa, không
kiềm chế được nữa bật lên hai
từ:
- Anh hai!!.
- Anh hai ư…?! Hờ hờ gọi ai vậy?!
Ai là anh hai của mày?! – Trí cười
lạnh lùng. – Tao đâu còn là anh
hai của mày nữa.
Dũng choáng kinh hoàng khi
nhìn thấy ánh mắt của Trí, là quỷ,
con quỷ đã trở lại, ghê gớm và
tàn nhẫn hơn.
- Tỉnh lại đi anh hai! Tại sao cho
đến lúc này anh vẫn không thay
đổi?! Tại sao anh không từ bỏ?!
Anh có thể làm lại từ đầu mà!!!.
- Ha ha ha!!! Tao có thể làm lại từ
đầu sao?!! Thật là tức cười!! Tao
đã làm biết bao nhiêu chuyện tày
trời như vậy mà mày bảo là có
thể làm lại ư?. Không!!! Tao đã
hết cơ hội rồi!! Tao không còn
đường để quay lại nữa!!. – Trí
cười nanh ác, hắn cúi xuống
nhặt lấy cây kéo.
- Anh định làm gì?! – Dũng hoảng
hốt.
- Dũng!!! Mày chết đi!!!! – Tiếng
Trí gào thét vang lên trong mưa,
hắn xông thẳng về phía Dũng.
Mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt, gió cứ
thổi mãi không ngừng, đêm nay
có lẽ định mệnh sẽ kết thúc. Liệu
Tín và Lan có đến kịp hay không?
Dũng sẽ ra sao? Còn Trí thì sẽ
như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy
ra?
Tập 32: Bờ Vực
Dưới cơn mưa, có hai hình bóng
loáng thoáng trong màn đêm.
Hận thù, dục vọng, đau khổ,
tuyệt vọng, mọi thứ hầu như
đều đã phơi bày trong hai con
người. Dưới ánh chớp của đêm,
những tia sét chớp ngang để lộ
rõ nhân ảnh dữ tợn của Trí, trên
tay cầm cây kéo vung lia lịa
không ngớt vào Dũng.
- Anh hai! Hãy nghe em nói!!
Đừng tiếp tục như vậy!!
- Đừng nhiều lời!! Chỉ cần mày
chết đi là mọi thứ sẽ thuộc về
tao! Ngay cả sự thật mày vừa
mới tiết lộ cũng sẽ chẳng ai
biết!
- Xoẹt! Hự!! – Một vết thương
khá sâu xuất hiện trên gò mà
của Dũng.
- Bộp!!!.
Sau khi được Trí tặng một vết
thương khá sâu trên mặt, Dũng
đã nhanh chân đá hắn một phát
văng ra xa.
- Tệ thật! Anh ấy bị thương như
thế mà vẫn nhanh được sao? –
Dũng nghĩ thầm.
- Yah ah..ah!!! – Trí vẫn tiếp tục
xông vào Dũng.
- Nếu anh không dừng tay lại
thì đứng trách tôi!!! – Dũng lớn
tiếng.
- Ọc! Hự!! A a a a a a…!!!!! – Quá
nhanh tay, Trí đã phóng thẳng
cây kéo đâm sâu vào vai Dũng.
- Ha ha!!! Ngây thơ quá đó
Dũng!! Mày nghĩ tao chỉ biết có
thế thôi sao?!
- Bốp!! Bốp!!Hự! – Trí lao đến
bồi thêm hai cú đấm vào mặt
Dũng khiến anh ngã nhào ra
đất.
Kế đến hắn dùng chân giẫm lên
cây kéo ấn mạnh vào vai Dũng.
- A a a a a a a….!!!!! – Dũng
quằn quại thét lên đau đớn.
- Cảm giác thế nào?! Đau lắm
phải không?!Tại sao lại không
kêu cứu?.
- Ư..ư..! Anh… hai! Hãy… từ bỏ
đi! Không có… kết quả đâu! Em
xin anh….!
- Thằng khốn!!! Đến lúc này mà
mày vẫn nghĩ rằng tao sẽ quay
đầu sao?!
- Có…thể mà! Có thể…mà! A a a
a…!
Cây kéo lún quá sâu khiến Dũng
không thể nào nói được nữa,
cuống họng chỉ chực trào từng
ngụm máu tươi.
- Bụp! Hự! – Nhân lúc Trí không
để ý, Dũng dùng chân đạp ngay
đầu gối bên kia của hắn khiến
Trí mất thăng bằng ngã vật
xuống.
Hắn lảo đảo đứng dậy, dường
như chỉ chờ có thế, Dũng dùng
hết sức bình sinh của mình
đứng dậy và lao thẳng người về
phía Trí.
- Bốp!!!! Hự!! Á! – Cả hai cùng
lao người xuống vực.
- Phặt!
Không, vẫn còn một người trụ
lại được, người đó chẳng ai xa
lạ chính là Trí, hắn đã kịp thời
bám lấy phiến đá bên bờ vực.
Dường như sững lại đôi chút
hắn vội quay đầu nhìn xuống
bên dưới, thấy Dũng đã bám lấy
một phiến đá khác và cách hắn
chừng vài centimet.
- Chẳng lẽ nó muốn chết chung
với mình sao? Thằng này đang
nghĩ gì vậy? – Trí thì thầm.
Vài phút sau, Trí đã trèo lên
khỏi miệng vực. Hắn lặng lẽ
nhìn Dũng, thấy anh vẫn bám
lấy phiến đá và đang cố trèo
lên. Chi tiết này, hình ảnh này,
đập vào tâm khảm hắn, len lỏi
đến tận tâm hồn.
Kí ức là một điều gì đó khó diễn
tả, nhiều khi ta cố gắng tìm
quên nhưng vẫn không thể nào
quên được, một hình ảnh đã
khắc cốt ghi tâm khiến cho
nhiều năm về sau vẫn còn cảm
thấy xao động.
- Anh hứa là sẽ bảo vệ em suốt
đời nhé!!. – Dũng cười híp mắt,
nụ cười trong sáng đến bất
ngờ….
- Anh hứa sẽ bảo vệ em suốt
đời! Cho dù có chết đi cũng sẽ
không quên lời hứa này! Mãi
mãi không quên…..
- Mãi mãi không quên…..mãi
mãi không quên….. không
quên…
Lời nói ngày xưa vẫn cứ vang
vọng mãi trong đầu khiến hắn
cảm thấy đau nhói ở tim, lồng
ngực như muốn nổ tung ra. Hắn
ôm chặt lồng ngực, quỳ gục
xuống ngay tại chỗ.
- Đau quá! Tại sao lại thấy đau
như vậy?! – Trí thì thào.
Trong thời gian đó. Dũng đã
trèo lên gần đến nơi nhưng do
phiến đá phía trên quá nhỏ bé
khiến anh không thể nào bám
lấy hết trọn bàn tay, vết
thương ở vai khiến Dũng gần
như mất hết sức lực. Giờ phút
này xem như Dũng đã cầm chắc
cái chết.
- Có lẽ phải như thế thôi! Mình
cảm thấy mệt mỏi quá rồi!
Buông tay thôi. – Dũng tự nhủ
lòng.
Và rồi Dũng khẽ buông tay, phó
mặc cho số phận, chỉ cần như
thế thôi sẽ kết thúc một đời
người, không còn gì để hối tiếc.
Dũng nhắm mắt mỉm cười và
chờ đợi tử thần gọi tên mình.
Nhưng….
- Phặt!....
Cánh tay thô kệch quen thuộc
bao năm vẫn không thay đổi
một lần nữa đã giang ra…. nắm
trọn lấy bàn tay không còn nhỏ
bé như ngày xưa.
Có thể niềm đam mê, tham
vọng và dã tâm sẽ làm thay đổi
một con người nhưng có ai đó
nghĩ rằng quá khứ sẽ mãi mãi
không thay đổi cho dù ta cố xua
đuổi nó như thế nào hay
không? Và sự thật đã chứng
mình điều đó.
Dũng mở to đôi mắt, ngơ ngác
nhìn Trí, ánh mắt của hắn vẫn
lạnh lùng. Nhưng Dũng không
hề để ý đến ánh mắt đó, anh
khẽ mỉm cười.
- Cám ơn anh hai!
- Không cần cám ơn!! Tao chỉ
không muốn mày chết dễ dàng
như vậy!. – Trí từ tốn.
Sau khi được Trí kéo lên, Dũng
mệt lả người nằm phục xuống
đất, vết thương ở vai khiến anh
thở không ra hơi, lúc này trời
mà có sập xuống anh cũng
chẳng đứng dậy nổi.
Trí cũng không khá hơn Dũng,
hắn mệt mỏi ngả người tựa
lưng vào tảng đá gần đó, hơi
thở dồn dập đến khó tả, nhìn
Dũng nằm trơ như khúc gỗ
khiến hắn phải suy nghĩ.
- Thằng khốn! Tại sao lại không
phòng bị gì hết?! Nếu mà bây
giờ tao ra tay thì mày chết
chắc. Ôi chao! Sao lại đau thế
này! Không khéo mình chết
mất!.
- Anh hai! – Bất ngờ Dũng lên
tiếng. – Có phải anh vẫn nhớ
đến lời hứa?! Vì vậy mà anh đã
cứu em phải không?!.
- Im đi nhóc!! Đừng quá tự đề
cao mình như vậy!! Tao không
tốt như mày nghĩ đâu!! – Trí lớn
tiếng.
- Anh đừng có chối nữa! Lớn
tiếng như thế không phải là
đang phủ nhận sao?! – Dũng
mệt nhọc mỉm cười.
- Này thằng khốn!!! Mày đang
cố làm gì thế hả?!! Tao có thể
giết mày ngay bây giờ đấy!! –
Trí đứng bật dậy ôm vai từ từ
tiến về phía Dũng.
Trong giây phút đó, rất nhanh
và khẽ, hắn thoáng liếc nhìn về
phía cánh rừng, điều gì đã khiến
khóe môi bất chợt mỉm cười rồi
vụt tắt.
Còn Dũng thì vẫn nằm đó không
nói gì, yên lặng nhắm mắt và
chờ đợi. Điều đó làm Trí tức
điên lên, hắn không hiểu tại sao
Dũng lại cứng đầu như thế, rốt
cuộc thì hắn và Dũng ai cố chấp
hơn ai. Tận sâu trong tâm hồn
Trí dường như có hai nhân cách
đang cấu xé lẫn nhau, làm hắn
càng trở nên điên loạn và từ từ
mất hết lý trí. Cuối cùng cái
nhân cách yếu ớt đã tan biến
nhanh chóng cũng như lúc nó
mới xuất hiện. Đó cũng là lúc
Dũng phải đối mặt với cái chết
một lần nữa.
- Phụp!! Hự! A a a a a a a!!! – Trí
bỗng nhiên rút mạnh cây kéo ra
khỏi bờ vai Dũng khiến anh đau
đớn thét lên kinh hoàng.
Lần này tử thần đã thực sự gọi
tên Dũng, anh không còn cơ hội
để thoát.
- Mày chết đi Dũng!!! Yah..ah!!!!
– Trí thét lớn vung cao cây kéo
và….
- Đoaàng..!!!! Hực!! – Một tiếng
súng vang lên chói tai kèm theo
một tia đạn bay thẳng vào cổ
Trí.
Tròng mắt Trí trợn trắng, toàn
thân co giật, một luồng điện
chạy dọc sống lưng khiến đầu
óc hắn trống rỗng, theo bản
năng hắn đưa tay chộp lấy vết
thương trên cổ. Máu vẫn cứ
tuông không ngừng chảy tràn
từ trên tay xuống ngực, hắn
vẫn cứ mặc kệ, cố gắng lê từng
bước chân đến miệng vực.
Lúc này Dũng đã dần trấn tĩnh,
phát hiện điều gì đó rất lạ ở Trí,
bàn tay của hắn đang cầm
là….lưỡi kéo. Điều gì đã khiến
bạn đau lòng và xúc động? Đã
có ai làm điều đó với bạn chưa?
Bạn có nhớ không? Hay bạn đã
từng?. Đối với Dũng điều này
làm con tim anh chùn lại, cảm
thấy nghẹn ngào ở cổ, cố nói gì
đó nhưng lại không thành tiếng.
Cho đến khi Trí lao người xuống
vực thì…..
- Không...!!!!! Anh hai!!!!. – Dũng
điên cuồng hét lên và dùng hết
sức lao thẳng đến bờ vực.
- Phặt!
Giờ đây tuy hoàn cảnh đã đảo
ngược nhưng tình cảm vẫn
không thay đổi, cánh tay nhỏ bé
ngày xưa bây giờ đang nắm
chặt bàn tay thô kệch.
- Anh hai!! Cố lên! Đừng buông
tay!!
- Muộn rồi! Đây là cách tốt nhất
để anh đền tội! Đừng cố gắng
nữa Dũng!!
- Không!! Đừng bỏ em anh hai!
Đừng mà!! – Dũng mếu máo.
- Tha thứ cho anh! Anh không
phải là người anh tốt! Vĩnh
biệt…! – Trí mỉm cười, nụ cười
trong nước mắt.
- Không…!!!!! Đừng mà!!! Anh
hai…!!!!!
Trí buông tay rơi thẳng xuống
vực, trong giây phút cuối cùng
hắn đã cười thật tươi và thét
lớn.
- Hãy sống sao cho tốt nhé
Dũng!!! Thay anh chăm sóc chị
Dung…!!!
…….
- Hu hu hu!!! Anh hai…!!! – Dũng
tức tưởi rên xiết.
Cùng lúc đó Tín và Lan đã chạy
đến bên Dũng.
- Này Dũng! Có sao không?! Cậu
ổn chứ?. – Tín hỏi dồn.
- Là anh? Chính anh đã cướp cò
phải không?! – Dũng gắt
- Đúng! Là tôi! Tại vì tôi thấy
hắn muốn giết anh nên tôi đã
bắn! Bộ không đúng hay sao?! –
Tín ngơ ngác.
- Khốn kiếp!!! Anh có biết mình
đã mắc phải sai lầm không
hả?!! – Dũng bật dậy hai tay
nắm lấy cổ áo Tín xốc lên. – Tại
sao anh không chịu nhìn cho
kỹ?!! Anh ấy cầm lưỡi kéo chứ
không phải cán kéo!! Tại sao?!
Tại sao anh không chịu nhìn
hả?!!.
- Thật… thật vậy sao?! – Tín lắp
bắp. – Tôi cứ nghĩ rằng cậu sắp
bị hắn giết nên tôi… tôi không
ngờ hắn cố tình làm như vậy.
Xin lỗi…!
Nhìn thấy thái độ của ân hận
của Tín, Dũng cũng không muốn
nặng nhẹ thêm nên buông ra.
Lan đứng lặng nãy giờ nhìn
Dũng không lên tiếng, chợt thấy
bờ vai anh đầy máu tươi cô vội
vàng xé lấy mảnh áo trên người
bước đến gần băng bó cho anh
bỗng Dũng lên tiếng hỏi.
- Em là Nhạn phải không?!
Lan lặng người khi nghe Dũng
hỏi.
- Phải.
- Chính em đã giết cha mẹ tôi
đúng không?! – Dũng lạnh lùng
nhìn về phía khác.
- Vâng! Là em! Anh rất hận em
đúng không?
- Hận thì có làm gì được đâu!
Mà em đã là người chết thì có
hận cũng chẳng ích gì.
Lan khẽ cuối đầu và tiếp tục
băng bó cho Dũng.
- Vợ tôi còn sống không?! Hay là
đã chết!
Lan vẫn không hề ngước lên
nhìn Dũng, có lẽ khóe mắt đã
ướt đẫm.
- Không! Cô ấy vẫn chưa chết!
Chỉ có điều đang hôn mê thôi.
Dũng lặng lẽ quay sang nhìn
Lan, thấy đôi vai gầy đang run
lên, anh muốn ôm cô vào lòng
nhưng không biết là vì Nhạn
hay là vì Lan nên thôi. Dũng
tiếp.
- Trả thù xong rồi sao cô còn ở
đây?! Không đi đầu thai cho rồi!
- Cô ấy ở lại là vì anh đó!! – Tín
tức tối vì thái độ của Dũng nên
lên tiếng.
- Vậy sao? Sao cô đối xử với tôi
tốt vậy? Lúc cô giết cha mẹ tôi,
cô có nghĩ đến tôi không?. –
Dũng không để ý đến Tín, vẫn
giữ thái độ lạnh lùng nhìn Lan.
- Em biết anh đang trách em!
Em không còn gì để nói! Ngày
mai em sẽ trả lại cơ thể cho cô
ấy và sẽ đi đầu thai khi có cơ
hội. – Lan từ tốn.
Dũng không nói gì chỉ “hừ” lạnh
một tiếng rồi khẽ đứng dậy
quay lưng thất thểu bước đi.
***
Khi họ trở về nhà cũng là lúc
trời tờ mờ sáng. Dung đứng
trước cửa nhà đợi sẵn và đau
đớn ngã vật ra bất tỉnh sau khi
nghe Tín và Dũng kể lại mọi
chuyện về cái chết của Trí.
Còn về phần Tín sau khi về sở
đã ghi rõ trong báo cáo của vụ
án và mở một cuộc họp báo:
“Toàn bộ tám mạng người gồm
ba người hầu, hai vợ chồng ông
Thái, hai vợ chồng con cả và
một người con thứ đã chết một
cách bí ẩn và không tìm thấy
nguyên nhân. Vì thời hạn điều
tra sắp kết thúc trong khi chưa
có manh mối nào mới nên
người nhà nạn nhân đã viết
đơn yêu cầu bãi bỏ điều tra và
không muốn truy tố bất kì nghi
phạm nào có liên can. Là sĩ
quan cao cấp dưới thời Đệ Nhất
Cộng Hòa, tôi thiếu tá Nguyễn
Trung Tín xin tuyên bố kết thúc
vụ án tại đây. Nhân đây trong
lúc điều tra vụ án chúng tôi đã
mất một đồng chí và chúng tôi
rất lấy làm tiếc về sự mất mát
to lớn này, xin chân thành chia
buồn với thân nhân và người
nhà của đồng chí đã hy sinh. Tôi
là một sĩ quan cao cấp nhưng
không bảo vệ được cấp dưới
của mình nên cũng xin tuyên bố
từ chức và rút khỏi đơn vị kể từ
ngày hôm nay. Xin cám ơn và
xin hết.”
Cuộc họp báo kết thúc với nhiều
sự ngỡ ngàng của các phóng
viên, cũng chính vì thế mà có
nhiều lý do để các nhà báo và
cánh báo chí thời đó tha hồ
thêu dệt, có nhiều bài viết
hoang đường đến mức khó
tưởng tượng khiến người trong
cuộc khi đọc cũng phải bật
ngửa.
…….
Một tháng sau, vào một buổi
chiều hoàng hôn. Người ta thấy
có đôi nam nữ lặng lẽ dạo chơi
trong rừng. Hai hình bóng quen
thuộc thuở nào cuối cùng cũng
đi bên nhau mặc dù không ai
nói với ai lời nào.
- Ngày mai em sẽ đi đầu thai! –
Nhạn lên tiếng phá vỡ bầu
không khí im lặng.
- Vậy àh! – Dũng trả lời bâng
quơ.
Nhìn thái độ hờ hững của Dũng,
Nhạn buồn bã không nói gì tiếp
tục bước đi bên anh. Có lẽ quá
nhiều chuyện xảy ra khiến Dũng
trở nên lạnh lùng nhưng cô
không trách anh. Giờ phút này
được bình yên bên anh cũng đủ
để cô thanh thản ra đi.
…….
- Nhạn!!! Khoan đã!!! Chờ tôi
với!!
Nhạn quay lại thấy Tín đang
đuổi theo phía sau.
- Có chuyện gì vậy?!
- Àh! Cũng không có gì! Tôi được
một người ủy thác trao cho cô
món này! Xòe tay ra nào!
Tín lấy trong túi áo ra một cánh
hoa Sứ màu trắng tím trao cho
Nhạn và nói.
- Tuy anh ấy không nói gì!
Nhưng tôi nghĩ cô hiểu! Chúc cô
bình an.
Nhạn khẽ mỉm cười hạnh phúc,
chỉ một cánh hoa Sứ thôi mà có
thể giái thích bao nhiêu khúc
mắt trong lòng một người, tình
yêu thật là khó đoán phải
không?.
- Cám ơn anh! Tạm biệt… àh
không vĩnh biệt chứ! – Nhạn vẩy
tay chào và từ từ biến mất
trong màn sương.
…….
Hai ngày sau. Trên ngọn đồi
xanh rêu đầy cỏ, bóng hình
Dũng lặng lẽ trong gió, đứng
trước dãy bia mộ chạm đá lạnh
lẽo, trên tay cầm là một chiếc
hộp thủy tinh trong suốt.
- Hôm nay là ngày sinh nhật của
anh! Món quà này em đã làm từ
nhiều năm về trước nhưng mãi
đến hôm nay mới có cơ hội
tặng anh! Mong anh bình yên
nơi chín suối.
Dũng khẽ đặt chiếc hộp thủy
tinh lên nắp mộ, bất ngờ sau
lưng có một bàn tay nắm lấy
vai anh.
- Này!! Đi thăm mộ mà không rủ
bạn bè theo àh! Không hay đâu
nha.
- Không phải cậu muốn đi cùng
chị Dung sao? Đi với tôi bộ vui
hơn àh?!
- Này này! Đừng có móc lò nhé!
Cậu vốn biết Dung không bao
giờ quên được anh hai cậu mà!
Tôi hết cơ hội rồi! Thôi ở giá cho
yên thân.
- Ha ha!! Phải vậy không?! Hay
là đang cố gắng tìm ai khác
thay thế!
- Tên khốn! Cậu không lên tiếng
thì không ai nói cậu câm đâu! –
Tín gắt gỏng.
- Nhiều khi mình không nói cũng
có người nghĩ mình câm vậy! –
Dũng nhếch mép.
Nhìn dáng vẻ của Dũng khiến
Tín chỉ biết câm nín mà thôi.
Chợt nhớ ra điều gì gã chợt hỏi.
- Mà cũng công nhận cậu khéo
giữ kín thiệt!
- Hả?! Giữ kín chuyện gì?! –
Dũng ngạc nhiên hỏi.
- Thì chuyện hắn không phải
anh ruột cậu đấy! Đến bây giờ
mỗi khi nhắc lại tôi vẫn còn
thấy bất ngờ! Giữ bí mật như
thế cậu không thấy ngứa miệng
àh?!
- Ai nói cậu anh ấy không phải
là anh ruột của tôi! – Dũng cười
tươi tắn.
- Hả?!! – Lần này đến lượt Tín
ngơ ngác.
- Ngày trước sau khi anh hai rời
khỏi phòng của cha mẹ thì tôi
cũng đã quay về phòng mình,
vậy thì làm sao mà tôi biết họ
sẽ nói những gì?.
Nhìn thấy Tín đứng chết trân
nhìn mình, Dũng khẽ mỉm cười
quay lưng điềm đạm bước đi và
tiếp.
- Nói dối là xấu! Nhưng nhiều
khi ta nên nói dối để có thể
thay đổi một người thì không có
gì là sai cả! Cậu nên học cách
nói dối đi bạn tôi ơi!
- Trời đất! Hóa ra từ đầu tới
cuối tên này là nguy hiểm nhất!
Cũng may cậu ấy không phải
phường gian ác. – Tín nhủ
thầm.
***
Mười hai năm sau đó.
- Thương àh!! Chơi trong vườn
thôi đừng đi ra ngoài đường
nhé con! – Tiếng Dung từ trong
nhà cất lên lanh lảnh.
- Dạ!!! Con biết rồi!!
Cậu bé trai dáng người nhỏ
nhắn hí hửng chui tọt vào đám
hoa Sứ.
- Mịn thật! Chúng mày thật là
dễ thương! Hí hí! – Cậu bé mân
mê từng cánh hoa và thì thầm.
Bỗng một bóng đen nhỏ thó
chạy vụt qua khiến cậu bé giật
mình.
- Ai đó?!!
Nhìn thấy một cô bé chừng
mười tuổi, đôi mắt tròn xoe, hai
má phúng phính nhìn mình
chằm chằm, cậu bé đỏ mặt lớn
tiếng quát.
- Mày là ai?!! Sao lại vào nhà
tao?!!
- Dạ...! Em..em chỉ muốn nhìn
những… bông hoa thôi ạh!
Nó..nó đẹp quá nên em mới
vào. – Dáng vẻ rụt rè của cô bé
trông thật đáng

1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Liên Kết
up Thống kê
Chia Sẻ:Facebook Google
© Design by Ng Đình Chung
Copyright © 2013 Khugiaitri.Org
xtgem

C-
STAT
C-STAT
DUA TOP WAP VIET
U-
ON
Không click ở bên dưới kẻo mất tiền oan tới 15000vnd
v
v
free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi PageRank for onelove94.xtgem.comfree auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi bedava - Free Backlink  - www.v8link.com
Linkon Bedava - Free Backlink Florists Linkshttp://tuhieuminh.blogspot.com/&http://vinabacklink.blogspot.com/” border= DMCA.com Protection Status